Chương 2

Ngày tháng cứ thế trôi qua chỉ thỉnh thoảng e với N chat được với nhau trên Y!H những lúc N tranh thủ ra quán net. E còn nhớ, cứ buổi chiều nào đi học về, e cũng đi thật nhanh về nhà, để bật máy tính lên đợi N ol, những chỉ thi thoảng thôi e mới N mới chat đc với nhau. Những dòng tin chóng vánh, những câu chuyện thường ngày. Hay những tin nhắn dt mà N mượn dc dt của bạn cũng làm em vui sướиɠ, mừng rơn lên cả ngày.

Có lần đang đá bóng với lớp thấy có điện thoại của N, bạn e nó gọi vào. E kệ mẹ lớp luôn phi luôn quả xe đạp thằng bạn về nhà chat với N tới tận tối muộn làm thằng bạn em phải ngồi nhà e đợi đến tối. Nhưng nó cũng thông cảm cho em vì chưa bao giờ nó thấy em như thế cả.

Rồi em cũng thi xong tốt nghiệp vào mấy cái ngày hè nắng chói chang ấy. E hứa với N sẽ lên thăm N. Nhưng tiền trong túi không có mà kinh phí lên đấy thì đắt đỏ, vả lại e không quen ai. Làm sao bây giờ !!! Bạn bè e nó bảo cho e mượn xe đạp rồi cho e vay mỗi đứa 1 ít, góp vào cũng chưa đc 1tr. Thế là lần đầu tiên trong đời, e móc két của bố mẹ. Vừa sợ vừa run các bác ạ. Nhưng vì tình yêu em sẵn sàng làm tất cả

Hè thì các bác biết rồi đấy, nóng thì thôi rồi. Sau nhiều hôm rình mò chui vào gầm giường để rình mã khóa két. Nóng toát hết mồ hôi, cuối cùng e cũng phát hiện ra... két nhà e chỉ cần cắm chìa khóa vào là mở được, khỏi phải vặn làm gì cho mệt.. Lúc mà e mở được két ra lần đầu tiên e thấy nhiều tiền như thế. Mẹ ơi 1 rừng tiền luôn đấy Nhưng e sợ chỉ dám lấy có 3tr thôi. Rồi vội vàng ra ngoài sắp balo quần áo. Không tắm rửa gì và ra luôn bến xe bắt xe lên.... nơi mà tình yêu của em đang đợi em. Tuy biết là làm thế có lỗi nhưng trong lòng e vẫn vui lắm.

E ở trên đấy 3 ngày, cũng là lần đầu tiên e đi xa. Nhưng mà e cũng có sự chuẩn bị đôi chút nên e lên mạng thi vào web rap ở nơi ấy rồi. Gọi là tạo mối quan hệ đề phòng bất trắc. Lỡ đâu bị móc trộm hết tiền còn biết lối mà nhờ vả.

Lên đây cái gì cũng đẹp và lãng mạn lắm các bác ạ, biển mà. Con gái ở đây sao mà da trắng quá trời vậy. E vừa đi bộ tìm n2 vừa ngắm các e ấy mà suýt quên cả ng yêu ấy. E lên lúc đó cũng vào tầm chiều chiều, các e ý ra biển tắm nên là ăn mặc mát mẻ lắm. Da trắng chân dài môi đỏ.

Rồi e cũng tìm được một n2 cũng đối diện ra biển. E đi qua 1 cái sân rộng, trước cổng còn có mấy cây cau hay dừa gì dấy cao vãi. Đi vào đại sảnh thì thôi rồi đẹp mê ly luôn, ở cái n2 đấy còn có cả quầy bar để uống rượu nữa, thấy e vào các a chị ở trong niềm nở lắm. E cũng vui vẻ thôi :

- E muốn thuê 1 phòng chị ạ

Chị lễ tân cũng lịch sự :

- Thưa quí khách ở đây có nhiều loại phòng quí khách muốn ở phòng ntn ạ

- Phòng nào cũng được chị ạ.

Chị lễ tân niềm nở lạ thường rồi đọc giá phòng cho em 1tr 2tr... 5tr...

E tý nữa thì ngất. Dcm ngủ thôi mà có cần phải căng thế không. E vội vã chào chị rồi đi ra ngoài luôn. Đang chán trường thì gặp bác xe ôm nhan hậu. E cũng hiền lành kể rõ sự tình. Thấy vậy bác xe ôm tốt bụng liền giúp đỡ e ngay rồi bảo e lên xe bác đèo đi. Yên tâm giá phòng mềm, tiền xe ôm k đáng bao nhiêu đâu mà.

Quá may mắn, e thuê phòng ở tận sâu trong hẻm. Nơi mà cách bãi biển có tầm vài km. Giá phòng chỉ có 500 thôi chưa tính 300 tiền xe ôm mà bác giúp đỡ, cứ thế này có khi bỏ mạng ở đây cũng nên.

Thuê phòng xong, e ra quán net đợi N onl. Nhưng hôm đấy thật quá đen đủi N không onl được, thế là e lại lang thang ra biển 1m. Cứ ngồi nghĩ luyên thuyên rồi tưởng tượng ra bao nhiêu cái lãng mạn để hôm sau được gặp N e sẽ làm cho N vừa bất ngờ vừa hp. Nghĩ tới thôi mà e cứ cười suốt cả buổi tối. Hôm đó tận khuya em mới về n2, 1 phần vì nhớ N, 1 phần vì hồi hộp còn phần lớn là vì e phải về Giang Tân Thôn vì hôm đó bang em đánh nhau to.

Sáng hôm sau, tận gần trưa e mới ngủ dạy, vệ sinh vội vàng rồi e chạy luôn ra quán net. Thấy nick N onl e mừng run lên, cảm giác nó vui mừng không tả nổi, rồi e nhanh chóng hỏi địa chỉ để ra chỗ N luôn và ngay. Rồi bọn e hẹn địa điểm, sau bao nhiêu thời gian xa cách. Hôm nay gặp N e biết N thế nào, chỉ muốn gặp N hôn N và ôm N thôi. E nhớ N lắm rồi ! Chân em không đi bộ được ấy cứ bước thật nhanh nhanh để gặp N. E đoán N cũng vậy.

Đến chỗ hẹn e đã thấy N đứng đó rồi. Nhìn thấy N e ko thể nào kiếm chế đc cảm xúc, nhớ N, yêu N bao nhiêu ngày k đc gặp, e chạy ngay đến ôm N thật chặt mặc kệ cho xung quanh mọi người nhìn e. Cảm giác đấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất mà e có được. Hôm đó, bọn e đi chơi khắp nơi, N chỉ cho e những nơi đẹp nhất chỗ N, cầu này, chợ đêm này, rồi bãi biển nữa. Đẹp thôi rồi. 2 đứa còn đặt vé để đi tàu ra biển nữa. E với N cứ quấn lấy nhau mãi. Rồi còn ra biển hét lên YÊU EMMMMM. Haha giờ nghĩ lại vẫn thấy buon cười, trẻ trâu vãi.

Đêm ở đấy đẹp thật các bác ạ. Sóng biển vỗ rì rào, E thì ôm chặt N cùng nhau nghe đi nghe lại bài Suy nghĩ trong anh - Khắc Viêt, lúc đó chỉ có 1 đoạn thôi, vẫn chưa ra bản full ấy. Rồi e và N hôn nhau lúc đó không gian chỉ có 2 đứa, không gian lãng mạn lắm, rồi N đưa cho e 1 đôi nhẫn có chữ L O V E. E thì đeo nhẫn có chữ L O còn N thì chữ V E. N bảo, khi nào mà mình ở bên nhau thì chữ này mới thành tình yêu được, còn nếu không thì mãi mãi chỉ là 1 nửa thôi. Lúc đó trong em ngập tràn hạnh phúc. Tình yêu, biển rộng, gió thổi, không gian lãng mạn, những kí ức tình yêu hạnh phúc ấy với em sao nó ngắn ngủi thế, E chỉ muốn ở bên N suốt cuộc đời này thôi. Hôm đó e đeo nhẫn cho N rồi cầu hôn N luôn... Đêm đó cũng là lần đầu tiên của em và N. 2 đứa ở bên nhau trao cho nhau những ngây dại, vụng về đầu tiên của cuộc đời. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất đời em mà e có thể cảm nhận được. Ngay lúc này khi nghĩ lại e vẫn thấy nó còn in rõ như mới vừa xảy ra thôi. Nhưng nó không còn nguyên vẹn hp nữa mà kèm theo là những tiếc nuối và xót xa.... !

Rồi cũng đến lúc e phải về. E và N lại chia tay nhau trong nước mắt. N khóc xưng húp cả mắt lên, N lại gục vào ngực em như cách đây mấy tháng, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc và quyến luyến, chất chứa đầy những hy vọng rằng tình yêu trong 2 đứa đủ lớn để đưa 2 đứa đến cuối cuộc đời này. Và N sẽ cực xinh xứn và đáng yêu khi mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi và e sẽ đón N về với em mãi mãi. Những hy vọng ngập tràn hạnh phúc.

Lúc xe lăn bánh, e còn ngoái đầu lại và hét to : N ơi anh yêu em !!!!

N bật khóc, e vẫn nhớ như in khoảng khắc đó tới tận bây giờ. Rồi tháng 6 tháng 7, tháng 8..... Đúng là cuộc đời không như ý người. E nhận đc giấy báo nhập học, nhưng bố mẹ e giấu đi. Hóa ra bố mẹ e đã biết từ lâu chuyện em lấy trộm tiền, rồi hơn nữa, bỗng nhiên thằng con trai quí tử giả vờ về quê rồi bỏ đi 3 ngày liền. Bố mẹ e quyết định đưa cho e tờ giấy nhập ngũ thay vì giấy báo nhập học. E đấu tranh quyết liệt, nhưng mẹ e khóc và khuyên em đi. Nhưng e vẫn chưa quyết định. Rồi gần ngày nhập ngũ tự nhiên họ hàng ae kéo đến ăn liên hoan các kiểu phong bì phong bao cho em làm e thấy rất khó hiểu. Sau đó mọi ngươi nói e biết là đây là bữa liên hoan cho em đi bộ đội. Hôm đó là ngày 5/9/2010, còn ngày e nhập ngũ là ngày 9/9/2010.

E báo tin cho N. E ngỡ N sẽ buồn lắm, nhưng N lại động viên em nhập ngũ đi cho trưởng thành hơn rồi sau này ra ngoài lại đi học tiếp, lúc đó N mới lên HN mà. E thấy N khuyên nhiều và cũng hợp lý, nên e quyết định nghe N e đi bộ đội. Và tin tưởng rằng ngoài kia N đang đợi em trưởng thành hơn, chín chắn hơn để mang đến hp cho N. E đi bộ đội mà như mình mang 1 trọng trách lớn lắm, nen e hạ quyết tâm mình phải cố gắng.

e xin trích 1 đoạn mà e ở trong tân binh bộ đội cho các bác nghe :

Tháng 12/2010 3h sáng...

Toét toét toét..... Trung đội báo động.....

- Đơn vị chúng ta bị mất 3 khẩu súng và 2 quả lựu đạn, khi tháo chạy tên trộm đã vứt xuống ao. Tất cả trung đội xuống tìm.

Đù má, trời thì mùa đông. Đêm 3h sáng mặc cả áo bông nó bắt nhảy xuống ao thằng này nó điên cmnr. E nghĩ trong đầu thế.

- Nhưng mà e không biết bơi anh Toàn ơi (trung đội trưởng e tên Toàn)

Hự ! Này thì không biết bơi.

Đm nó đạp luôn thằng bạn trong trung đội em xuống ao, xong bắt thằng đấy đứng vệ ao, chỗ nước sâu phải ngập đến cổ. Còn bọn e biết bơi thì nó bắt ngụp lặn các kiểu thằng nào k lặn nó phát hiện ra thì ốm đòn, xong nó còn hành cho thì chắc chết cmnl. Nó còn bảo không tìm thấy lựu đạn thì cả đêm nay ở đây. Đm cái ao này bọn e đào từ khi nó còn là 1 cái đống đất cao như quả đồi, lấy đéo đâu ra lựu đạn ở dưới này cơ chứ. Gần 1 tiếng đồng hồ thằng nào thằng đấy lạnh tìm tái mặt mày, mãi tới khi có 1 đồng chí ở quê Hà Nam, do thể lực yếu không chịu được nên mặt tái đi, mắt lờ đờ, thì nó mới cho bọn e lên rồi chạy về đơn vị. Đêm thì lạnh gió thì thổi, sương thì xuống, lạnh sun cả vòi vào. Về tới đơn vị tập trung điểm danh xong, nó bảo cho 5 phút cả tắm rửa và thay quần áo lên giường nếu hêt 5p mà vẫn còn người chưa nằm lên giường thì lại báo động tiếp. Thế là thôi cả lũ trần như nhộng với nhau tay thì cầm xô dội lên đầu chân thì đạp đạp quần áo cho đỡ bùn thôi rồi chạy ra dây phơi vứt bừa lên dây, trần chuồng 30 thằng chạy, cái cảnh đáy nó buồn cười lắm các bác ạ. 30 ae k mảnh vải lông nhông chạy giữa sân đại đội, mấy thằng gác ở trung đội khác thấy bọn e nó cười ầm hết cả lên. Xong bọn e chạy vào dây phơi rút bừa quần đùi áσ ɭóŧ chẳng biết của thằng nào, chẳng biet khô hay ướt mặc tạm rồi lên giường luôn. E nhớ có thằng còn k kịp tháo giày phải đi cả giày lên giường nằm im. Cũng kể từ tối hôm đó mà trung đội em không thằng nào là không bị căn bệnh "ghẻ" ở háng... :( Mà nó ngứa chứ. Mấy lần đứng im điểm danh mà các cháu cho tay vào quần gãi cứ sồn sột ấy =))). Lúc k gãi được thì thôi rồi Cảm giác nó tan cmn nát bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© luôn hix