Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Cười Gió Nhẹ Thổi

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tháng 12, thời tiết dần chuyển lạnh, Kỷ Hạ không hay ra ngoài nữa, nhưng mỗi lần đi đâu đều đeo khăn quàng cổ, khẩu trang và găng tay kín mít.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô đã quen với cuộc sống đại học, cả yêu đương nữa.

Hôm nay, Kỷ Hạ mới từ thư viện về.

Cô có thói quen mở điện ra xem, Phó Ninh Tất thường nhắn cho cô mấy chục tin nhắn dài ơi là dài. Quả nhiên thấy tin nhắn của anh, anh bảo tối nay không ăn cơm với cô được, nhưng tối muộn sẽ tới tìm cô.

Kỷ Hạ nhắn lại rồi cất điện thoại vào balo.

Ngày thường cô sẽ ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng, hôm nay Phó Ninh Tất bận việc, cô cũng thấy không sao cả.

Cô về đến phòng mình, mở cửa ra, bình thường giờ này Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt đều ở đây, vậy mà hôm nay lại không thấy ai.

Kỷ Hạ cất cặp sách, hỏi hai cô nàng đang ở đâu, 10 phút sau vẫn chưa thấy rep lại.

Khi Kỷ Hạ đang thấy nghi hoặc thì trong trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, có một chàng trai và hai cô gái cùng đi mua đồ.

Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt bị Phó Ninh Tất kéo đến mua quần áo cho Kỷ Hạ.

Anh không tin gu thẩm mĩ của mình, sợ quần áo mình chọn sẽ không hợp mắt cô. Mà Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt là bạn cùng phòng với Kỷ Hạ, nhất định sẽ biết cô thích mặc đồ như thế nào.

Suy nghĩ này của anh rất chính xác, vì lúc anh giơ chiếc áo lông vũ màu hường cánh sen ra, hai cô nàng tỏ vẻ bất lực, nói: “Phó Ninh Tất, cậu mua cái áo này cho Kỷ Hạ không sợ bị cậu ấy đánh chết à?”

“Nghiêm trọng như vậy ư?” Phó Ninh Tất chớp mắt, khó hiểu nói tiếp, “Cái áo này trông đẹp mà, rất hợp với Kỷ Hạ.”

“Pass, pass.” Lưu Khả xua tay, không hài lòng đáp.---Đọc FULL tại truyenhdt.com---

Tuy Phó Ninh Tất không nỡ nhưng chỉ đành buông xuống, anh lại cầm cái áo khoác cùng kiểu nhưng là màu đen, hỏi: “Cái này thì sao?”

Hứa Tinh Nguyệt nhìn qua, kiểu dáng không tồi nhưng lại khá dài. Hứa Tinh Nguyệt cao 1m65 còn dài tới bắp chân, Kỷ Hạ lại chỉ cao 1m6, sợ là không hợp.

“Cậu muốn Kỷ Hạ mặc thành cái bao tải luôn hả?” Lưu Khả mắng một câu.

Phó Ninh Tất gãi đầu, “Con gái đi mua quần áo đúng là rắc rối quá.” Anh nghĩ mua đồ chỉ cần để ý màu sắc là được, vừa dễ lại không phiền toái, ai ngờ còn phải nhìn kiểu dáng như thế nào nữa.

Ba người không chọn được áo ở cửa hàng này, định ‘xông pha chiến đấu’ ở cửa hàng khác, ai ngờ vừa bước ra thì tiếng chuông điện thoại của Lưu Khả vang lên, cô nàng vội lấy điện thoại ra, thấy Kỷ Hạ gọi tới, trái tim giật thót như muốn rớt ra ngoài.

“Kỷ Hạ gọi này!” Lưu Khả sợ tới mức đưa điện thoại cho Hứa Tinh Nguyệt, “Phải làm sao bây giờ!”

“Vạn sự phải bĩnh tĩnh, cậu bảo là hai bọn mình đi chơi, chưa về ngay được.” Hứa Tinh Nguyệt dặn dò cô nàng, không thể để lộ chuyện này được.

Phó Ninh Tất thấy cô gọi đến, cuống lên bảo: “Cậu phải nói cẩn thận đấy nhá, đừng để giấu đầu lòi đuôi, tôi phải cho cô ấy một sự kinh hỉ.”

Lưu Khả căng thẳng không thôi, cô nàng hít sâu một hơi, mãi mới ấn nút gọi: “Alo? Kỷ Hạ?”

“Cậu với Tinh Nguyệt đi đâu thế?” Kỷ Hạ hỏi.

Lưu Khả cười hi hi ha ha, “Tớ với Tinh Nguyệt đang ở bên ngoài, tối muộn mới về.”

Kỷ Hạ cũng không hỏi hai cô nàng làm gì, chỉ nói: “Thảo nào hai cậu không trả lời tin nhắn, tớ định đi ăn cơm với hai cậu, vậy là không ăn cùng nhau được rồi.”

“Ừ ừ, cậu cứ ăn một mình đi.” Lưu Khả cười nói.

“Được rồi, tớ cúp máy nhé, bái bai.”



“Tạm biệt.”

Kỷ Hạ tắt điện thoại rồi Lưu Khả mới thở phào một hơi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Thế nào rồi?” Hứa Tinh Nguyệt hỏi.

Lưu Khả ra dấu ‘OK’, “Các cậu yên tâm đi, cậu ấy không nghi ngờ gì đâu.”

Hứa Tinh Nguyệt gật đầu, “Bọn mình đi xem ở cửa hàng khác đi.”

Ba người đi dạo trong trung tâm thương mại, Lưu Khả nhìn trúng một chiếc áo màu trắng, Hứa Tinh Nguyệt lại chọn áo màu xanh mint, cô nàng ướm thử, chiếc áo này không dài, Kỷ Hạ mặc lên sẽ qua mông một chút, vừa ấm lại đẹp.

Phó Ninh Tất nhìn một lát, bảo: “Tôi cũng không biết nên chọn cái nào, hay là mua cả hai đi?”

Lưu Khả, Hứa Tinh Nguyệt: “……”

Có anh người yêu nhiều tiền tốt thật đấy……

Hai cái áo này chắc khoảng mấy nghìn tệ, Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt không dám nói lung tung.

Lưu Khả đặt áo màu trắng lên kệ đồ, “Tôi nhìn lại rồi, cái màu xanh mint này đẹp hơn, cậu lấy cái này đi.”

Phó Ninh Tất gật đầu, “Được rồi, thế thì mua màu này.”

Lúc thanh toán, gương mặt anh tỉnh bơ, còn không thèm chớp mắt.

Mua áo xong thì tới mua giày, tốc độ mua giày thì nhanh hơn, hai cô nàng cầm đôi giày Martin màu đen cao khoảng 3 cm, bên trong được lót lông, đi vào rất ấm.

Thanh toán xong xuôi, Phó Ninh Tất hài lòng gật đầu, “Cảm ơn hai cậu nhé, để tôi mời các cậu bữa cơm.”

Hứa Tinh Nguyệt và Lưu Khả từ chối nhưng Phó Ninh Tất khăng khăng phải mời bằng được, cuối cùng hai cô nàng đành thỏa hiệp.

Hai người chọn một quán lẩu, gọi đồ xong thì Phó Ninh Tất đi trả tiền.

Anh quay lại bảo, “Tôi thanh toán rồi đó, các cậu cứ ăn đi, tôi về trường trước đây.”

“Tạm biệt.”

***

Kỷ Hạ ăn cơm xong, cô về phòng xem phim, một lát sau thì nhận được tin nhắn của Phó Ninh Tất, anh hẹn gặp cô ở vườn hoa cạnh ký túc xá.

Buổi tối, nhiệt độ xuống thấp, Kỷ Hạ quấn khăn quàng cổ, đeo găng tay rồi mới đi ra. Vườn hoa có vài bạn học đi lại nhưng cô không thấy Phó Ninh Tất đâu.

Cô đang định gọi cho anh thì thấy có chiếc áo lông vũ khoác lên vai mình, cô ngẩn người quay đầu lại nhìn, Phó Ninh Tất mỉm cười với cô.

“Cái này…”

Phó Ninh Tất chỉnh lại chiếc áo, nói: “Màu này hợp với em thật.”

Bấy giờ Kỷ Hạ mới hiểu ra, Phó Ninh Tất bảo chiều nay bận không đi ăn với cô được, hóa ra là đi mua áo cho cô.

“Sao anh lại mua cho em?” Kỷ Hạ cúi đầu sờ chiếc áo.

Phó Ninh Tất giơ chiếc hộp ra, “Còn có giày nữa này.” Anh sờ mũi, xấu hổ nói tiếp, “Anh thấy áo em mặc cũng cũ rồi, không còn ấm nữa nên mới mua, em không được trả lại đâu đấy.”



Kỷ Hạ hơi giật mình, gió lạnh thổi qua mà lòng cô lại thấy ấm áp hẳn, “Cảm ơn anh nhé Phó Ninh Tất.”

“Có gì đâu.” Anh quay đầu đi, hai tai đỏ bừng.

Kỷ Hạ khẽ cười, tuy cô không biết chiếc áo này giá cả thế nào nhưng nhất định không rẻ.

“Cả áo và giày đều là anh chọn à?” Kỷ Hạ nhìn qua, tất cả đều hợp với cô.

Phó Ninh Tất lập tức ôm công lao lên người mình, kiêu ngạo bảo: “Đương nhiên rồi, ánh mắt anh tốt lắm đó.”

Kỷ Hạ đặt chiếc áo vào túi, nghe anh nói vậy, cô híp mắt đáp: “Em nghĩ không phải là anh đâu.”

“Ơ? Gì cơ?” Phó Ninh Tất cả kinh, ấp úng hỏi.

Cô đáp: “Có phải Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt giúp anh chọn không? Anh nhờ hai bạn ấy hả?”

Phó Ninh Tất sững sờ, hỏi cô: “Em biết rồi ư?”

“Vậy thì em đoán đúng rồi.” Kỷ Hạ cười khúc khích, “Hôm nay lúc em gọi cho Lưu Khả, nhắc tới chuyện ăn cơm, cậu ấy bảo em đi ăn một mình, chắc chắn là biết em không ăn với anh. Nếu cậu ấy không biết anh ở đâu thì sao lại nói thế.”

Phó Ninh Tất: “…”

Có bạn gái quá thông minh nhiều khi cũng không tốt lắm…

Kỷ Hạ im lặng rồi lại nói, “Với cả mắt thẩm mĩ của anh sẽ chọn kiểu dáng rất kì quái.”

Ôi, nói thì nói thôi còn đả kích người ta…

Phó Ninh Tất mếu máo, “Tuy anh không chọn nhưng anh trả tiền, công lao lớn nhất.”

Với logic này của anh, Kỷ Hạ không khỏi bật cười, an ủi: “Vâng vâng, công lao của anh là lớn nhất, không ai bì được.”

Phó Ninh Tất thấy vui vẻ hơn nhiều, cả người như đang chill, “Vậy ngày nào em cũng phải mặc đấy nhé.”

“Không được giặt à?” Kỷ Hạ bất đắc dĩ mỉm cười, “Sẽ bẩn lắm.”

“Ài, lúc đấy mua 2 cái là ngon rồi.” Phó Ninh Tất ảo não.

Kỷ Hạ cau mày, hỏi: “Anh tiêu nhiều tiền như thế thì còn đủ tiền sinh hoạt không?”

Phó Ninh Tất gật đầu, đắc ý đáp: “Sau khi bọn mình yêu nhau anh còn được cho nhiều tiền hơn, vẫn đủ dùng.”

“Ồ ~.” Kỷ Hạ nhìn anh, “Vậy anh phải cảm ơn em mới đúng, em thấy Dương Thái bảo hôm trước anh còn nạp 3000 tệ vào game.”

Phó Ninh Tất bối rối bảo: “Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, anh không có.”

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng giờ anh chỉ muốn chém Dương Thái ra làm trăm mảnh.

“Thật không đó?” Kỷ Hạ hắng giọng hỏi, cô vẫn chưa tin lời anh.

Phó Ninh Tất cười trừ, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Bên ngoài lạnh quá, bọn mình tới căn – tin đi, hôm nay anh vẫn chưa ăn tối.” Phó Ninh Tất ủy khuất bảo.

Chiêu khổ nhục kế này quả nhiên có tác dụng, Kỷ Hạ thở dài đáp, “Đi thôi, em dẫn anh đi ăn cơm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »