Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Cười Gió Nhẹ Thổi

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nhưng mà…” Kỷ Hạ đột nhiên nói, “Cậu làm bạn trai của tôi cũng được thôi.”

Phó Ninh Tất bối rối, ngẩng đầu nhìn cô: “Ơ?”

“Không muốn hả? OK, coi như là tôi từ chối cậu đi, tôi về trước đây.” Kỷ Hạ không do dự rời đi.

Cô mới đi được nửa bước thì bị Phó Ninh Tất kéo tay lai, “Cậu không được đi.”

Kỷ Hạ bật cười.

Phó Ninh Tất ôm cô vào lòng, đôi tay run run ôm cô thật chặt nhưng không thể kìm nén được vui sướиɠ.

Cậu nhẹ nhàng chống cằm mình lên đầu cô, lẩm bẩm, “Cuối cùng ngày này cũng đến…”

—– Yêu nhau rồi thì tôi xin phép thay xưng hô của tôi bạn trẻ nhé cả nhà iu —–

Tai Kỷ Hạ áp vào ngực Phó Ninh Tất, cô có thể nghe được tim anh đập thình thịch.

Trái tim kia rung động vì cô, sao cô mặc kệ được chứ. Nghĩ đến đây, Kỷ Hạ vươn tay ôm Phó Ninh Tất, nhỏ giọng nói, “Ừ.”

Phó Ninh Tất vừa mừng vừa sợ, anh muốn ôm Kỷ Hạ xoay 3 vòng thì mới bĩnh tĩnh lại được, vừa nghĩ đến thì làm ngay.

“Kỷ Hạ, em là bạn gái của anh rồi đó!”

Kỷ Hạ bị Phó Ninh Tất xoay vài vòng, sợ hãi ôm cổ anh, cô nhìn xung quanh, may mà chỗ này không có ai, không thì xấu hổ gần chết.

“Thả em xuống mau!” Kỷ Hạ vỗ lưng anh, hoảng hốt nói.

Phó Ninh Tất càng ôm cô chặt hơn, “Không buông đâu, anh muốn ôm em cả đời cơ.”

“Anh mà không buông thì em sẽ rút lại lời vừa này, ‘sa thải’ người bạn trai này luôn.” Kỷ Hạ bình tĩnh đáp.

Phó Ninh Tất thấy thế, anh buông cô ra, ủ rũ bảo: “Nào có ai như em chứ, nói rồi còn định rút lời.”

“Anh cứ ngoan ngoãn một chút thì em sẽ chẳng thay đổi gì đâu.” Kỷ Hạ mím môi cười.

Phó Ninh Tất lẩm bẩm: “Tốt nhất là thế.”

Kỷ Hạ lấy balo trong tay anh, ngẩng đầu nói: “Anh về trước đi, em phải học bài.”

“Gì cơ?” Phó Ninh Tất không thể tin nổi, anh nhìn cô, “Bọn mình vừa mới yêu nhau thì không phải là nên ở cùng nhau sao?”

Đôi nào vừa mới yêu đương đều hận không thể dính lấy nhau 24/7, người yêu anh lại muốn đuổi anh về.

Thấy Kỷ Hạ không trả lời, Phó Ninh Tất lại nói: “Bây giờ anh là bạn trai của em, em không thể bỏ anh mà đi được.”

Kỷ Hạ hít một hơi, cô khoác cặp, “Đi thôi, anh thích đi chỗ nào đi mình cùng đi.”

Phó Ninh Tất vui vẻ, anh cầm balo trong tay cô, ân cần bảo: “Để anh cầm cho, em là bạn gái anh mà, đây là nghĩa vụ của bạn trai.”

Phó Ninh Tất nhanh chóng nhập vai thành ‘anh người yêu vạn người mê’, Kỷ Hạ khẽ cười, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên cô cảm thấy tay mình có hơi ấm, cúi đầu nhìn mới phát hiện anh đang nắm tay cô.

“Người yêu thì có thể cầm tay nhau mà.” Phó Ninh Tất thấy cô cúi đầu, khẩn trương nói.

Kỷ Hạ mỉm cười, cô bỏ tay anh ra rồi đan 10 ngón tay vào nhau, nhỏ giọng: “Đương nhiên là được.”

Kỷ Hạ hay tới thư viện một mình, có lúc sẽ đi cùng Phó Ninh Tất, nhưng lần này lại khác, hai người kề vai nắm tay nhau. Hai người bước ra cổng thư viện, anh cảm thấy mình trưởng thành hơn hẳn.



Anh là người có bạn gái rồi đấy nhé.

***

Hai người đi dạo trong trường, có rất nhiều người biết Phó Ninh Tất, thấy anh và Kỷ Hạ cầm tay nhau cũng chỉ hơi ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của bọn họ thì sẽ không thể nào theo đuổi được Phó Ninh Tất.

Huống chi chuyện của Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất truyền khắp nơi nơi, thấy hai người bên nhau cũng chẳng buồn lắm.

“Mấy người xung quanh đều nhìn trộm bọn mình đó.” Phó Ninh Tất khẽ nói, “Chắc chắn là thấy anh có bạn gái nên ngạc nhiên lắm.”

Kỷ Hạ cong môi, nói với anh: “Xem ra anh rất nổi tiếng nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, lúc đi học còn có bạn nữ khoa khác chạy tới lớp anh chỉ vì muốn ngắm anh thôi đấy.” Phó Ninh Tất đắc ý nói, rồi lại bảo: “Nhưng mà anh chỉ thích em thôi, nên anh không nhìn bọn họ đâu.”

Nghe anh nói thế, Kỷ Hạ mỉm cười, cô nói đùa: “Nhưng mà em muốn nhìn mấy bạn nam khác.”

Phó Ninh Tất lập tức che mắt cô lại, nghiêm túc nói: “Không được, phải công bằng, anh không nhìn bạn nữ nào thì em cũng không được nhìn thằng con trai nào hết.”

Kỷ Hạ cầm tay anh, trêu: “Có khi còn có người đẹp trai hơn anh đấy, không được nhìn thật hả?”

“Không được! Không ai đẹp trai hơn anh hết.” Phó Ninh Tất kiên định, “Hơn nữa ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, trong lòng anh em là người xinh nhất trên đời không ai sánh bằng, em không thấy thế à?”

Tuy Phó Ninh Tất không có kinh nghiệm yêu đương nhưng ăn nói trôi chảy như luyện tập nhiều lần. Kỷ Hạ nghe thế, tai cô đỏ bừng.

“Bây giờ bọn mình đi đâu? Đi một vòng quanh trường nhé?” Phó Ninh Tất hỏi, anh rất muốn cả trường biết Kỷ Hạ là bạn gái mình, à, muốn cả thế giới đều biết.

Kỷ Hạ lắc đầu: “Bọn mình về ký túc xá đi, anh khoác balo không thấy nặng hả?” Trong cặp có hơn 10 quyển sách, quyển nào cũng dày.

“Không nặng tí nào hết.” Phó Ninh Tất còn bảo, “Anh thấy nhẹ tễnh.”

Kỷ Hạ: “……”

Cô đã quen với việc anh nói linh tinh, kiên quyết bảo: “Tới ký túc xá nữ trước.”

“Được rồi, em cất cặp rồi xuống ngay nhé.” Phó Ninh Tất thỏa hiệp.

Bây giờ anh chỉ muốn dính lấy cô, không muốn hai người xa nhau.

“Vâng.” Kỷ Hạ hứa hẹn.

Tới cửa ký túc xá, anh đưa balo cho cô, buồn rầu, “Em phải nhanh lên đó.”

Kỷ Hạ cầm lấy, vẫy tay với Phó Ninh Tất, “Anh chờ một lát nhé.”

Cô nói xong thì rời đi.

Phó Ninh Tất nhìn bóng dáng cô, đến lúc khuất hẳn mới thôi.

***

Kỷ Hạ mỉm cười bước lên cầu thang, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Cô mở cửa phòng, Lưu Khả ngạc nhiên hỏi:

“Có chuyện vui gì à mà cậu cười toe toét thế kia?”

Kỷ Hạ không hề giấu giếm, “Tớ với Phó Ninh Tất ở bên nhau rồi.”

“Tớ chỉ hơi kinh ngạc tí thôi.” Lưu Khả bình tĩnh nói: “Bọn tớ đều nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày hai người yêu đương đấy.”

Kỷ Hạ đặt balo xuống bàn, lấy chìa khóa mở ngăn tủ, lấy chiếc bút mực mà cô vẫn luôn trân trọng.

Đây là món quà cuối cùng mà ba tặng cô.



Kỷ Hạ cất chiếc bút vào túi, nhìn Lưu Khả: “Lúc trước thấy Phó Ninh Tất ngốc quá nên mới trêu một chút thôi, không ngờ bây giờ anh ấy mới nhận ra.”

“Tuy hơi ngốc nhưng vẫn đẹp trai lắm. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả.” Cô nàng thở dài.

Kỷ Hạ còn đang định nói gì đó thì Phó Ninh Tất gọi điện tới, cô nhìn Lưu Khả, bất đắc dĩ ấn nút nghe, “Sao thế?”

“Sao em vẫn chưa xuống, anh đợi lâu lắm rồi.” Phó Ninh Tất vội vàng nói.

Lưu Khả ngồi gần đấy nghe rõ mồn một. Thấy cô nàng cười trộm, Kỷ Hạ mỉm cười, nói: “Mới có 5 phút thôi lâu gì chứ…”

“Một giây trôi qua như là một năm.” Phó Ninh Tất nói thầm.

“Được rồi, em xuống ngay đây.”

Phó Ninh Tất còn muốn nói nhưng cô đã cúp máy rồi, không cho anh thời gian.

“Tớ đi đây” Kỷ Hạ nhìn Lưu Khả nói.

Lưu Khả vẫy tay, “Đi nhanh đi, đừng làm người ta sốt ruột.”

Kỷ Hạ gật đầu, tạm biệt cô nàng. Cô mới bước ra khỏi ký túc xá nữ thì thấy Phó Ninh Tất đi đến.

“Cuối cùng cũng thấy em rồi.” Phó Ninh Tất thở phào.

“Thế chẳng lẽ em cứ trốn mãi trong ký túc xá không ra à?” Kỷ Hạ ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Ninh Tất tay cô, nói nhỏ: “Anh chỉ cảm thấy mọi việc rất thuận lợi, sợ rằng mình đang nằm mơ.”

“Vậy anh véo mặt mình một cái đi.” Kỷ Hạ nói.

Phó Ninh Tất lắc đầu: “Không được, nếu tỉnh mộng thì phải làm sao.” Anh tình nguyện đắm chìm trong mộng đẹp, không tỉnh lại cũng được.

Hai người đi dưới hàng cây dã hương, gió thổi làm lá cây kêu xào xạc, xung quanh không có ai, cực kì tĩnh lặng.

Kỷ Hạ dừng lại bước chân, thấy Phó Ninh Tất nhìn cô, cô cong môi cầm chiếc bút mực ra, dịu dàng bảo: “Anh chìa tay ra đi.”

Phó Ninh Tất mờ mịt làm theo lời cô, anh giơ thay phải ra.

Cô đặt chiếc bút vào lòng bàn tay anh, “Đây là thứ mà em quý trọng nhất, bây giờ em tặng cho anh, hy vọng anh cũng trân trọng nó.”

Phó Ninh Tất ngẩn người nhìn chiếc bút, anh biết cây bút mực này có ý nghĩa thế nào.

Cô giao lại cho anh, có phải là vì cô thực sự thích anh, vậy nên mới bằng lòng đưa món đồ quý giá này cho anh không?

“Chiếc bút này là món quà ba em tặng cho em mà?” Phó Ninh Tất rất vui, nhưng đây là kỷ vật của cô, anh không nên nhận.

Kỷ Hạ gấp ngón tay anh lại, bình tĩnh lại nghiêm túc: “Nó cùng em trải qua những năm tháng tiểu học, cấp hai rồi tới cấp 3, như là người bạn thân thiết nhất của em, mà bây giờ em có anh rồi, anh sẽ thay nó đi bên em chứ?”

Phó Ninh Tất nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói: “Được, ngày tháng sau này anh sẽ luôn ở cạnh em.”

Đôi mắt cô như có tầng sương mỏng, Kỷ hạ chớp mắt nuốt nước mắt vào trong, cúi đầu mỉm cười.

Phó Ninh Tất kinh ngạc, nói: “Anh không nằm mơ đấy ư?”

“Anh đánh mình một cái đi.”

Phó Ninh Tất lắc đầu: “Không được, tỉnh mộng rồi sẽ không còn tốt đẹp nữa.”

Anh không ngốc đâu nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »