- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Cười Gió Nhẹ Thổi
- Chương 1: Chênh lệch
Em Cười Gió Nhẹ Thổi
Chương 1: Chênh lệch
Thành phố Đồng.
Đầu tháng tư, gió buổi sáng vẫn mang theo sương rét lạnh, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Kỷ Hạ đã tỉnh lại.
Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, ba người còn lại vẫn đang ngủ say, Kỷ Hạ động tác nhẹ nhàng, lẳng lặng mặc quần áo.
Tới khi mặc xong áo bông, cô mới nhìn thời gian. 5 giờ rưỡi sáng, đây luôn là thời gian cô thức dậy, thậm chí không cần tới đồng hồ báo thức kêu.
Nước máy lạnh ngắt, Kỷ Hạ hứng một cốc, mày cũng không nhăn mà bắt đầu đánh răng. Đối với cô mà nói, nước máy lạnh ngắt sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
Sau khi rửa mặt xong, Kỷ Hạ cầm lấy quyển sách tiếng Anh rồi rời khỏi ký túc xá, lúc này, ba người bạn cùng phòng ngoại trừ xoay người, cũng không có động tác khác.
Nhà ăn vừa mới mở của, Kỷ Hạ ôm sách tiếng anh đi tới cạnh quầy bán đồ ăn, khuôn mặt luôn bình tĩnh lúc này cũng lộ ra một chút ý cười, "Cháu chào dì"
"Hôm nay cháu vẫn đến sớm như vậy, như cũ đúng không?" Dì ở quầy bán đồ ăn thấy người tới là Kỷ Hạ cũng cười.
Kỷ Hạ nhẹ nhàng gật đầu với bà, sau đó lấy thẻ từ trong túi áo bông ra, chuẩn bị quẹt thẻ.
Bà vừa giúp Kỷ Hạ múc cháo, vừa hỏi: "Hôm nay nhiệt độ lạnh hơn rồi, sao cháu không ngủ thêm một lúc?"
"Ăn cháo xong sẽ ấm lên, không sao đâu ạ". Kỷ Hạ nhẹ nhàng nói, cô đã quen với giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi thế này rồi, sao có thể vì trời lạnh mà thay đổi được.
Dì đem cháo tới cho cô, lại nhìn quyển sách trong tay cô, thở dài nói: "Nếu con của dì mà chăm chỉ bằng một nửa cháu thì tốt rồi".
Kỷ Hạ chỉ cười không nói, dì lại giúp cô lấy hai chiếc bánh bao nóng, cô mới quẹt thẻ.
Sau khi ngồi xuống một vị trí gần đó, Kỷ Hạ mở sách giáo khoa tiếng Anh, vừa mới khai giảng không lâu nhưng cô đã chuẩn bị đến những bài sau của quyển sách.
Húp một ngụm cháo, Kỷ Hạ cảm thấy cơ thể ấp ám hơn, đọc sách giáo khoa tiếng Anh cũng tập trung hơn.
Sáu giờ rưỡi, Kỷ Hạ đem khay trả lại, sau đó lại đến quầy mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, đây là việc sáng nào cô cũng làm.
Lúc này học sinh tới nhà ăn cũng nhiều thêm, Kỷ Hạ xếp hàng một lúc mới mua được bữa sáng, sau đó liền trở về kí túc xá.
Đi đến cửa ký túc xá, Kỷ Hạ nghe thấy động tĩnh bên trong, cô mỉm cười, rồi mở cửa bước vào, "Bữa sáng đây".
"Xin cảm ơn, xin cảm ơn!" Bạn cùng phòng Vương Hoạ ngủ ở giường trên vò tóc, ngáp một cái rồi mới xuống giường mặc quần áo.
Kỷ Hạ đặt bữa sáng lên bàn, chuẩn bị thu dọn đồ của mình, sau đó lên lớp đọc sách sớm.
"Hôm nay lạnh thật, Kỷ Hạ sao cậu vẫn có thể dậy sớm như thế chứ!" Bạn cùng bàn của Kỷ Hạ, Dương Đồng Đồng từ trong chăn ló đầu ra, mặt nhăn lại, hiển nhiên là không có ý định rời giường.
Kỷ Hạ rót đầy nước vào bình giữ nhiệt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đồng Đồng, "Không sao, chỉ là gió hơi lớn".
Dương Đồng Đồng bất đắc dĩ đứng dậy, "Tớ không muốn dậy, sao lại phải đi học cơ chứ!"
Bành Nhã Nhiên vừa rửa mặt xong bước tới, "Cậu còn không mau xuống giường, bữa sáng Kỷ Hạ mang về sắp nguội cả rồi"
Kỷ Hạ cầm lấy cặp sách, chào ba người họ: "Tớ đi học trước, tạm biệt"
"Bái bai~"
***
Sáu giờ bốn mươi lăm phút, Phó Ninh Tất vẫn còn đang trong mộng đẹp.
"Tiểu Tất, con nên dậy đi học rồi". Âm thanh của người phụ nữ ôn nhu, nếu nghe kĩ còn có một chút khẩn trương.
Cửa phòng bị gõ vang, nhưng Phó Ninh Tất đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, đang ngủ rất say.
"Tiểu Tất!"
Gọi thêm vài lần, nhưng bên trong như thể không có ai, vẫn yên tĩnh.
Khuôn mặt dịu dàng của Diệp Vân Chi dần không nhịn được, bà phẫn nộ đẩy cửa vào, sau đó đi tới bên cạnh giường của Phó Ninh Tất, xốc chăn lên: "Sắp vào lớp tới nơi rồi, con còn không dậy đi học!"
Phó Ninh Tất bị lạnh nên dần tỉnh táo lại, cậu cáu kỉnh cào tóc, mắt nhắm mắt mở nói: "Mẹ! Mẹ làm gì thế!"
"Nếu mẹ không vào gọi anh, chẳng phải anh còn chưa dậy sao!" Diệp Vân Chi cau mày nhìn cậu.
Phó Ninh Tất quay đầu lại, buồn bực nhíu mày, mặc dù chưa rửa mặt nhưng cũng không thể dấu được gương mặt đẹp trai của cậu.
"Con đã canh giờ rồi, sẽ không muộn học" Phó Ninh Tất ngồi dậy, không vui nói.
Lớp học bắt đầu lúc bảy giờ năm phút, năm phút rửa mặt, năm phút đi xe tới trường, rõ ràng có thể ngủ tới sáu giờ năm mươi lăm, vậy mà cậu lại bị mẹ gọi dậy sớm mười phút.
"Mau xuống giường, đừng để mẹ anh phải nói nhiều". Diệp Vân Chi bỏ lại mấy câu rồi rời đi.
Bị làm phiền một trận, Phó Ninh Tất nào còn buồn ngủ, cậu mặc quần áo, rửa mặt rồi đi xuống tầng.
"Lại đây ăn sáng". Diệp Vân Chi vẫy tay, "Sáng nào cũng dậy muộn, muốn tiết kiệm thời gian cũng không nên bỏ bữa sáng chứ".
"Sau khi kết thúc giờ đọc buổi sáng con đều sẽ đi ăn sáng, hơn nữa ăn rất nhiều, mẹ không cần lo đâu". Phó Ninh Tất vừa nói vừa ngồi xuống.
Phó Minh Viễn đang ngồi một bên ăn sáng đột nhiên nói: "Cũng phải, anh nên lo lắng về điểm số của anh thì hơn, lúc nào cũng hạng bét, không biết xấu hổ."
Phó Ninh Tất nhìn một bàn đồ ăn, lập tức mất khẩu vị, cậu bỏ đũa xuống, đi thẳng lên lầu.
"Con đi đâu thế!" Diệp Vân Chi thấy cậu mới ăn vài miếng, liền vội vã gọi cậu lại.
Phó Ninh Tất dừng lại, nói nhỏ: "Con đến trường học tập chăm chỉ, mỗi ngày phấn đấu vươn lên".
"Nghiêm túc như vậy à?" Diệp Vân Chi có chút không tin nhìn cậu.
Phó Minh Viễn khịt mũi, "Nhìn qua cũng biết là giả"
"Ông ấy, không dễ gì nó mới dậy sớm, ông một hai bắt bẻ, nó chạy mất rồi". Diệp Vân Chi oán trách nhìn Phó Minh Viễn.
Phó Minh Viễn không vui ăn một miếng, "Điểm của nó thấp như vậy, tôi còn không được nói nó sao?"
"Ông chờ thằng bé ăn sáng xong, muốn nói sao thì nói, tôi cũng không ngăn cản". Diệp Vân Chi liếc nhìn Phó Minh Viễn.
Phó Minh Viễn bất mãn hừ một tiếng: "Tôi phải tìm cách trị nó, ngày nào cũng chơi bời lêu lổng".
"Ông đừng chỉ nói mồm, nghĩ được biện pháp trước rồi tính". Lời nói của Diệp Vân Chi như dội xuống một chậu nước lạnh.
Phó Minh Viễn buồn bực cúi đầu tiếp tục ăn sáng, nếu có thể nghĩ ra, ông cũng không để tên tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy.
Phó Ninh Tất về phòng liền lấy cặp rồi đi xuống lầu, thậm chí không cần kiểm tra lại, bởi căn bản tối qua cậu cũng không mở cặp sách ra.
"Con đi học đây". Cậu lười biếng chào hỏi rồi đi ra cửa.
Diệp Vân Chi dặn dò cậu: "Nhớ ăn sáng đấy!"
"Con biết rồi".
Nhìn Phó Ninh Tất đi xa, Diệp Vân Chi cảm thấy bất lực, mềm cứng đều không ăn, thật sự là không có cách nào.
Thấy vậy, Phó Minh Viễn cũng đặt đũa xuống, bất mãn nói: "Không ăn nữa, tức chết tôi rồi".
Diệp Vân Chi cũng không quan tâm, dù sao hai cha con nhà này cũng cùng một ruộc, bà tự mình ăn.
***
Khi Kỷ Hạ đến, trong lớp đã có không ít người, có một vài bạn học ở ngoài trường, có gần cũng có xa, tới trường cũng không tiện như ở ký túc xá.
Cô vừa mới ngồi xuống, bạn nữ ngồi đằng sau đã vỗ vỗ vai, "Kỷ Hạ, đề này giải thế nào vậy? Hôm qua thầy nói nhưng tớ vẫn không hiểu".
Bọn họ hiện tại mới chỉ là năm nhất, những giữa cấp ba và cấp hai có sự khác biệt rất lớn. Đi học chỉ cần thất thần một lát, bỏ lỡ một phần kiến thức rồi, khi xem lại liền không hiểu.
Kỷ Hạ vừa sắp xếp lại sách trong cặp, vừa nhìn vào quyển sách cô bạn đưa tới, không tới vài giây sau, cô cầm lấy bút trên tay cô bạn viết xuống vài nét trên giấy nháp, nhân tiện giải thích cho cô ấy một lần.
Sau khi nghe xong, cô bạn lộ ra vẻ hiểu rõ, "Tớ hiểu rồi. Kỷ Hạ, cảm ơn nha!"
Kỷ Hạ mím môi lắc đầu, sau đó ngồi thẳng dậy, bắt đầu sắp xếp bài tập cần nộp ngày hôm nay.
Cô vừa nộp xong tất cả bài tập về nhà, thì thấy Dương Đồng Đồng chạy vào chỗ ngồi.
"Ôi! May chưa tới muộn". Dương Đồng Đồng vỗ ngực, vui vẻ nói.
Kỷ Hạ bất lực nhìn Dương Đồng Đồng, sau đó lấy một gói khăn giấy từ bên cạnh cặp ra, rút một tờ đưa cho cô ấy, "Lau miệng đi".
Dương Đồng Đồng sửng sốt, nhanh chóng cầm lên lau, "Trên đường ăn nhiều thứ quá, cảm ơn nha"
Kỷ Hạ khẽ nhếch môi, ngay sao đó liền vùi đầu vào sách giáo khoa.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, những học sinh vừa vào lớp trước vài giây thở phào nhẹ nhõm, trong khi những học sinh đến muộn phải đứng cuối lớp để đọc bài buổi sáng.
Đây cũng không phải điều gì hay ho, nếu như một tuần đi học muộn quá ba lần, lập tức bị phạt chạy năm vòng sân thể dục.
Không ai muốn đi học muộn cả, ngay cả Phó Ninh Tất cũng thế.
"Hôm nay cậu đến sớm vài phút cơ đấy, thật không dễ dàng mà". Nhìn thấy Phó Ninh Tất xách theo cặp sách ngồi xuống, Hồ Minh Thịnh không khỏi trêu ghẹo.
Phó Ninh Tất trực tiếp nhét cặp sách vào ngăn bàn, tuỳ tiện lấy ra một quyển sách, sau đó chậm rãi nói: "Thỉnh thoảng tới trường sớm một chút xem sao".
Tất cả học sinh trong lớp đều đã đến, tiếng đọc bài buổi sáng cũng vang lên, Phó Ninh Tất cũng giả vờ giả vịt đọc theo.
"Cậu nộp bài tập về nhà chưa?" Hồ Minh Thịnh nghiêng đầu hỏi cậu.
Phó Ninh Tất suy nghĩ một chút, lấy bài tập từ trong cặp ra đưa cho Hồ Minh Thịnh, "Nộp hộ tớ đi! Xin cảm ơn".
Hồ Minh Thịnh nhìn đi nhìn lại, nghi ngờ hỏi cậu: "Sách bài tập toán của cậu đâu?"
"Ngày hôm qua có bài tập toán à?" Phó Ninh Tất hỏi ngược lại.
Hồ Minh Thịnh cạn lời nhìn cậu, "Không phải cậu chưa làm đấy chứ?"
Phó Ninh Tất cau mày, hôm qua cậu chơi bóng rổ xong rất mệt, tiết toán vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, làm gì nhớ đến bài tập về nhà.
"Bài tập về nhà của chủ nhiệm lớp mà cậu cũng không làm, giỏi thật đấy!" Hồ Minh Thịnh giơ ngón tay cái lên, sau đó giúp Phó Ninh Tất đem những bài tập khác lên nộp.
Với tư cách là đại diện môn toán của lớp, Kỷ Hạ sẽ đi đến từng bàn của tổ trưởng để thu bài tập, khi đến tổ thứ tư, cô thấy tổ trưởng tổ bốn chần chừ nhìn mình.
"Ai chưa nộp bài tập vậy?" Kỷ Hạ trực tiếp hỏi.
"Phó Ninh Tất".
Kỷ Hạ khẽ cau mày, nhìn về phía hàng cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía cậu.
Kỷ Hạ không do dự, khẽ gật đầu với tổ trưởng, "Tớ sẽ đi tìm cậu ấy để đòi".
Thấy Kỷ Hạ đi tới, vẻ mặt Hồ Minh Thịnh thay đổi, cậu ta không ngừng lẩm bẩm, "Tiêu rồi tiêu rồi, Kỷ Hạ tới rồi".
Phó Ninh Tất không quan tâm, dựa vào ghế, thoải mái nói: "Không phải chỉ quên làm một lần thôi sao, không sao, đợi lát nữa nói với cậu ấy hai câu, cậu ấy sẽ không mách với chủ nhiệm".
Hồ Minh Thịnh liếc nhìn cậu một cách khó hiểu, sau đó thở dài.
Kỷ Hạ bước đến trước bàn của Phó Ninh Tất, lạnh nhạt hỏi: "Sao cậu không nộp bài tập về nhà?"
Phó Ninh Tất tươi cười, "Đại biểu môn, tớ để bài tập ở nhà rồi. Chờ tới trưa tan học về nhà lấy, sau đó sẽ nộp cho cậu".
Kỷ Hạ biết đây chỉ là lời nói dối, cô cũng không muốn truy cứu, liền gật đầu: "Tớ sẽ báo lại với thầy, chiều cậu tự lên nộp bài tập".
Phó Ninh Tất vội vàng giữ chặt Kỷ Hạ đang chuẩn bị rời đi, cười nói: "Có thể đừng nói với thầy không?"
Kỷ Hạ hất tay cậu ra, lạnh nhạt nói: "Không thể".
Phó Ninh Tất nhìn Kỷ Hạ rời đi, mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Hồ Minh Thịnh an ủi cậu: "Cậu cũng đừng khó chịu, cùng lắm thầy mắng cậu một lát, giờ mau làm bài tập đi".
Phó Ninh Tất tự lẩm bẩm một mình: "Không đúng..."
"Cái gì không đúng cơ?"
"Hôm nay trông tớ thế nào?" Phó Ninh Tất nhìn Hồ Minh Thịnh hỏi.
Hồ Minh Thịnh nhìn lướt qua, đáp: "Vẫn đẹp trai như mọi hôm".
"Vậy tại sao vừa rồi cậu ấy không có phản ứng gì cả?" Phó Ninh Tất khó hiểu hỏi.
Hồ Minh Thành trợn mắt, thầm nghĩ, cậu bài tập còn không nộp, muốn cô ấy có phản ứng gì đây.
Phó Ninh Tất rầu rĩ nằm xuống bàn, "Kỳ lạ, mình cũng đâu kém đến mức ngay cả một cô gái cũng không thèm nhìn".
- Hết chương 1 -
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Cười Gió Nhẹ Thổi
- Chương 1: Chênh lệch