Xuân qua hạ tới, thành phố Đồng đón một mùa hè nóng chói chang, còn 1 tuần nữa là tới kì thi đại học, vì muốn học sinh được thả lỏng không bị căng thẳng, nhà trường hủy tiết tự học buổi tối để các sĩ tử nghỉ ngơi thật tốt.
Kỷ Hạ không điên cuồng học tập như trước nữa, mấy ngày cuối này đã học hết kiến thức, chỉ ôn tập lại mà thôi.
Cô làm xong bài cuối cùng thì dừng bút, Kỷ Hạ nhìn cửa sổ, mắt cô hơi mỏi nên định nghỉ một lát.
“Kỷ Hạ, bài này tôi làm xong rồi nhưng mà vẫn thấy kiểu gì ý, cậu xem lại hộ tôi nhé.” Phó Ninh Tất thấy cô nhắm mắt lại, dè dặt hỏi.
Kỷ Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, “Bài nào?”
Phó Ninh Tất chỉ vào vở, nghiêm túc nói: “Áp dụng công thức vào rồi nhưng đáp án lại không đúng.”
Kỷ Hạ tính lại rồi giảng kĩ từng bước cho Phó Ninh Tất, “Từ bước này cậu làm sai rồi.”
“Hóa ra là thế.” Phó Ninh Tất bừng hiểu ra, cậu nhìn lại chỗ cô làm, biểu cảm rất chăm chú.
Kỷ Hạ cứ nhìn cậu, đến lúc Phó Ninh Tất làm bài xong, cậu vui vẻ nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Kỷ Hạ quay mặt đi không nhìn cậu nữa.
“Ánh mắt của cậu rất lạ…” Phó Ninh Tất cau mày, nói.
“Lạ chỗ nào?” Cô không hiểu.
Phó Ninh Tất ngẫm lại một lát, “Giống như ánh mắt của gà mẹ vui vẻ nhìn gà con lớn lên ấy.” Cậu nói tiếp, “Là như thế đấy.”
Kỷ Hạ khẽ cười, “Tôi thấy cậu tiến bộ nhiều như vậy, cậu thay đổi rất nhiều cho nên mới vui mừng. Mà cậu còn thông minh nữa.”
“Không, không phải.” Phó Ninh Tất chắc chắn mình không nhìn nhầm, “Vừa này cậu nhìn tôi như thế kia cơ.”
“Được rồi, gần như vậy thôi.” Kỷ Hạ gật đầu, hơn 2 năm nay cô giúp cậu học hành, giống như cô giáo nhỏ của Phó Ninh Tất.
Cậu nghiêm túc bảo, “Tuy là cậu na ná giống mẹ tôi nhưng tôi không thể gọi cậu là mẹ được.”
Kỷ Hạ dở khóc dở cười nhìn cậu, “Phó Ninh Tất, não cậu bị chập mạch hả?”
“Bây giờ tôi không còn mị lực như ngày xưa nữa, không nhận được thư tình, nghe nói khối 10 có một đàn em rất đẹp trai, mấy bạn con gái đều ngắm cậu ta.” Phó Ninh Tất hậm hực kể.
Khóe miệng Kỷ Hạ giật giật, nhưng vẫn an ủi cậu, “Sắp thi đại học rồi, chắc bọn không muốn làm phiền cậu thôi.”
“Chắc thế.” Ánh mắt Phó Ninh Tất sáng ngời, cậu cười nói: “Hay là cậu viết cho tôi một bức thư tình đi, coi như là để an ủi tôi nhé.”
Kỷ Hạ cười lạnh, “Bây giờ tôi giao cho cậu thêm 10 bài nữa, tan học không làm xong thì không được về ăn cơm.”
“Tôi nói đùa thôi mà.” Phó Ninh Tất xua tay, “Tôi không muốn làm bài tập nữa đâu, không nói không nói nữa.”
***
Gần tới ngày thi, trong lớp rất yên tĩnh, mọi người đều tranh thủ từng giây từng phút ôn lại kiến thức, hận không thể ghi nhớ hết mấy chỗ còn mơ hồ chưa hiểu.
Lúc ra chơi, Phó Ninh Tất và Hồ Minh Thịnh xuống căn tin mua đồ ăn vặt, thuận tiện ra ngoài hít thở không khí.
Trên đường đi, Hồ Minh Thịnh hâm mộ nhìn Phó Ninh Tất, “Thành tích của cậu tốt như thế, chắc là chọn Đại học Lê Thành rồi hả?”
Thành phố Lê cạnh thành phố Đồng, Lê Đại (Đại học Lê Thành) là trường đại học hàng đầu cả nước, rất nhiều người mơ ước trở thành sinh viên của ngôi trường này.
Nói đến đây, Phó Ninh Tất phiền não, với thực lực hiện tại cậu có thể đỗ vào Lê Đại, nhưng Kỷ Hạ thì khác, có rất nhiều trường gửi offer tuyển thẳng cho cô, điều này làm cậu lo lắng không yên.
“Lê Đại thì sao? Còn có nhiều trường khác mà?” Phó Ninh Tất bĩu môi trả lời.
Hồ Minh Thịnh tức giận lườm cậu, “Cậu nói câu này thực sự rất ngứa đòn đấy, không phải ai cũng đỗ được đâu, như tôi chẳng hạn, cậu cũng không phải không biết.”
“Cậu nói xem Kỷ Hạ sẽ học trường nào?” Phó Ninh Tất cau mày hỏi.
Hồ Minh Thịnh nghĩ rồi trả lời: “Cái này mà cậu còn phải hỏi ư, đương nhiên là mấy trường top 1 top 2 rồi, như kiểu Đại học Thanh Hoa chẳng hạn.”
Con ngươi của Phó Ninh Tất khẽ động, tưởng tượng cảnh hai người xa cách như vậy, cậu cực kì bực bội.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Nếu cậu thích Kỷ Hạ thì mau tỏ tình đi, còn chờ gì nữa hả bạn tôi ơi, đến lúc xa nhau mấy vạn trùng dương, lên đại học nhiều người đẹp trai lắm.” Hồ Minh Thịnh khích lệ cậu.
Phó Ninh Tất bình tĩnh lại, cậu nhìn xung quanh thấy không có ai mới mắng Hồ Minh Thịnh, “Trước mặt Kỷ Hạ cậu không được nói luyên thuyên đâu đấy, tôi tự có chừng mực.”
Cậu tránh ánh mắt Hồ Minh Thịnh, tai cũng đỏ bừng.
Hồ Minh Thịnh ‘ồ’ một tiếng, “Cậu nhát gan thế.”
“Tôi nhát gan á?” Phó Ninh Tất cười ha hả, “Gan tôi lớn lắm đấy, buổi đêm đi ngoài đường một mình cũng không sợ đâu.”
“Thế sao cậu không tỏ tình đi?” Hồ Minh Thịnh thúc giục.
Phó Ninh Tất vò đầu bứt tai, yếu ớt nói: “Sắp thi rồi, tôi không thể làm ảnh hưởng tới cậu ấy được.”
“Ý tôi là bao giờ thi xong ấy.” Hồ Minh Thịnh khinh bỉ bảo: “Tôi biết ngay cậu không dám mà.”
Phó Ninh Tất há miệng, cậu không thể tỏ tình được, đúng là cậu không dám, vì cậu sợ cô sẽ nói không thích mình, sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe nên mới chần chừ tới giờ này.
“Cậu có thể hỏi xem cậu ấy muốn đăng kí vào trường nào, chắc là không vào Thanh Hoa đâu.” Hồ Minh Thịnh gợi ý, “Nếu có là Thanh Hoa thì cậu chọn trường nào gần đấy, các cụ có câu ‘cận thủy lâu đài’ (*), cậu phải nắm chắc cơ hội.”
(*) Cận thủy lâu đài: Chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.
Phó Ninh Tất im lặng lắng nghe, ghi nhớ câu này vào trong lòng.
***
Cậu về tới chỗ ngồi thì không thấy Kỷ Hạ đâu, dũng khí vừa nãy cũng bay đi hết.
Vào giờ học, Phó Ninh Tất cứ nhìn lén Kỷ Hạ, cậu đang suy nghĩ nên nói với cô thế nào. Cô giáo môn Ngữ Văn thấy cậu không tập trung, gọi: “Phó Ninh Tất, nhắc lại những gì cô vừa nói đi.”
Phó Ninh Tất bị gọi tên, cậu bối rối nhìn cô giáo, vì vừa nãy cậu không để ý cô giáo nói gì cả.
Kỷ Hạ đẩy quyển sách ra chỗ Phó Ninh Tất, còn chỉ chỗ cho nhưng cậu không để ý.
“Sắp tới ngày thi rồi, cô hiểu các em căng thẳng, nhưng bây giờ phải để bản thân được thả lỏng, ăn uống sinh hoạt như bình thường…” Cô lại nói đến vấn đề cân bằng tâm lý trước khi thi.
Cả lớp cũng chăm chú lắng nghe, mà Phó Ninh Tất đứng như trời trồng, ai cũng nhìn khiến cậu không thoải mái chút nào.
“Em ngồi xuống đi.” Cô giáo nói xong hết rồi mới cho cậu ngồi.
Mặt Phó Ninh Tất đỏ đến tận mang tai, cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hạ, trông như đứa trẻ làm sai chuyện.
Giờ ra chơi, Kỷ Hạ thấy cô giáo đi rồi mới hỏi: “Vừa này cậu nghĩ cái gì mà không tập trung thế?”
Phó Ninh Tất không trả lời cô, cậu mím môi bảo: “Kỷ Hạ, cậu đã chọn được trường chưa? Các bạn hầu như đều chọn được trường mình muốn rồi.”
Kỷ Hạ kinh ngạc nhìn cậu, “Chuyện này sau khi biết điểm rồi mới tính chứ, bây giờ nói trước cũng không chính xác đâu.”
“Thành tích của cậu tốt như vậy chắc cũng sẽ được như ý muốn thôi.” Phó Ninh Tất hơi thất vọng, nói.
Kỷ Hạ hỏi ngược lại, “Vậy cậu thì sao? Cậu định đăng kí nguyện vọng vào trường nào?”
Phó Ninh Tất định trả lời rằng cậu học trường nào thì tôi học trường đấy, nhưng cậu lại không tự tin, dù sao lực học của hai người vẫn khác nhau.
“Chắc là Đại học Lê Thành.” Phó Ninh Tất nói, “Cậu thì sao?”
Kỷ Hạ chống chằm, ủ rũ nói: “Tôi cũng định đăng kí nguyện vọng vào Lê Đại.”
Phó Ninh Tất cả kinh, cậu tròn mắt nhìn cô, bây giờ cậu mừng như điên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, “Sao cậu lại muốn vào Lê Đại?”
“Bởi vì gần nhà, tôi có thể thường xuyên về nhà thăm bà nội.” Kỷ Hạ cong khóe mắt, nói tiếp: “Nghe nói ở thành phố Lê có tàu cao tốc, đi về chỉ mất 2 tiếng thôi.”
“Tốt quá rồi.” Phó Ninh Tất gật đầu như giã tỏi.
Kỷ Hạ cười như không cười nhìn cậu, “Sao trông cậu vui vẻ thế?”
“Bọn mình ngồi cùng bàn lâu như thế, học cùng trường thì có thể chăm sóc lẫn nhau, lên đại học rồi sẽ đến lượt tôi bảo vệ cậu.” Phó Ninh Tất hưng phấn nói.
Bây giờ chắc cậu chạy 10 vòng quanh sân thể dục mới bình tĩnh lại được.
“Ừ, cảm ơn cậu trước nhé.” Kỷ Hạ cong môi cười.
***
Trước ngày thi đại học.
Kỷ Hạ khác với những bạn học khác, cô không có người nhà bên cạnh, bà nội và thím hai từng nói muốn đến đây nhưng lại bị cô từ chối.
Bà nội đã nhiều tuổi rồi, đi lại không thuận tiện, mà ở quê giờ đang là mùa gặt lúa, thím hai rất bận.
Kỷ Hạ cảm thấy ở một mình cũng không sao, cô không muốn làm phiền mọi người. Phó Ninh Tất nghĩ thầm, cậu muốn cô tới nhà mình.
Kỷ Hạ từ chối, một lát sau thì mẹ Phó gọi cho cô, phân tích từ vấn đề ăn uống tới sinh hoạt. Cuối cùng chốt lại là, đến nhà bà ở là thích hợp nhất.
Diệp Vân Chi còn nói bà đã dọn dẹp phòng cho cô rồi.
“Hạ Hạ, mấy ngày thi ở nhà cô, cô nấu mấy món ngon cho hai đứa ăn, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, ăn vào dễ bị đau bụng lắm.” Diệp Vân Chi nói.
Kỷ Hạ giúp bà trải ga giường, nói: “Cảm ơn cô nhiều ạ.”
“Có gì mà cảm ơn chứ, chỉ thêm một đôi đũa một cái bát thôi mà, không vất vả đâu.” Diệp Vân Chi cười nói.
Buổi tối, Kỷ Hạ gọi điện thoại cho bà nội, kể cho bà nghe mình đang ở nhà bạn, bảo bà đừng lo lắng. Bà nội dặn cô nhất định phải cảm ơn người ta, tới nghỉ hè sẽ tặng một ít trái cây và dưa hấu nhà trồng được, coi như là quà cảm ơn.
Kỷ Hạ không ôn bài nữa, cô nằm trên giường, bây giờ chuyện quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt.
Kì thi đại học đối với Kỷ Hạ như là một kì thi bình thường, cô bình tĩnh làm bài, trạng thái không tồi.
Môn Tiếng Anh là môn thi cuối, cô vui vẻ đi tới trước mặt Phó Ninh Tất, “Cuối cùng cũng xong rồi.”
“Ừ, gặp lại ở trường đại học nhé.” Phó Ninh Tất cười với cô.