Diệp Vân Chi cười đầy ẩn ý, bà quay đầu nhìn Kỷ Hạ, “Dù sao chiều nay cũng không phải đi học, Hạ Hạ có vội về trường không?”
Kỷ Hạ ngẩng đầu, cô còn định ăn xong sẽ về ngay, nhưng mẹ Phó đã nói vậy, cô cũng ngại từ chối, đành phải gật đầu, “Vâng, không vội ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Diệp Vân Chi nói, thuận tay gắp đồ ăn cho Kỷ Hạ.
Hôm nay cô ăn nhiều hơn ngày thường, không tiện từ chối, vậy nên nhận lấy ý tốt của Diệp Vân Chi. Phó Ninh Tất cũng giống cô, hôm nay ăn nhiều hơn.
Ba người ăn cơm xong, Diệp Vân Chi buông đũa, bà nói với Phó Ninh Tất, “Con ăn xong thì thu dọn rồi rửa bát đi.”
Phó Ninh Tất còn đang định đứng dậy, cậu nghe thấy thế, bất mãn bảo: “Sao lại là con?”
“Cô ơi, để cháu giúp một tay ạ.” Kỷ Hạ vội vàng nói.
Diệp Vân Chi lắc đầu, “Không cần đâu, cứ để nó làm, cháu đi theo cô, cô dẫn cháu đi xem cái này.”
Kỷ Hạ bị mẹ Phó kéo đi, cô quay đầu lại thấy gương mặt ủ rũ của Phó Ninh Tất, cô bật cười, còn giơ tay lên cổ vũ cậu.
Ai ngờ Phó Ninh Tất thấy thế, ngược lại cậu còn tức giận hơn, chỉ biết đứng đấy nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Vân Chi kéo cô vào phòng, bà bảo cô ngồi xuống rồi tới tủ đồ lấy gì đó.
Kỷ Hạ ngồi nghiêm chỉnh, cô nghĩ đây là phòng của bố mẹ Phó Ninh Tất, vì thế mà chỉ ngồi im một chỗ.
Diệp Vân Chi cầm một cuốn album, vui vẻ ngồi bên cạnh Kỷ Hạ, “Cô có một quyển album ảnh của Tiểu Tất, bình thường cũng chẳng biết xem với ai, hôm nay cháu tới đây nên mang ra.”
Kỷ Hạ nhìn một cuốn album thật dày, thầm nghĩ chắc hồi xưa Phó Ninh Tất chụp nhiều ảnh lắm.
“Mỗi năm cô đều chụp mấy bức, từng lúc khác nhau, coi như là kỉ niệm.” Diệp Vân Chi nói xong thì mở trang đầu tiên.
Kỷ Hạ cúi đầu nhìn, ảnh đầu tiên là ảnh 100 ngày của Phó Ninh Tất, cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò trên mặt đất.
Cô ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, ảnh này không thích hợp để xem….
Diệp Vân Chi rướn người nhìn ra phía ngoài, nghe thấy có tiếng nước chảy, bà mới thở phào nói: “Không sao, nó không ở đây đâu, cháu cứ xem đi.”
“Cô ơi.” Kỷ Hạ lúng túng nói, ảnh này không phù hợp lắm.
“Được rồi được rồi, chúng ta xem tấm khác.” Diệp Vân Chi nhìn bức ảnh Phó Ninh Tất 2 tuổi, lúc đó cậu mặc quần hở đũng, cười khúc khích nhìn vào máy ảnh.
“Lúc bé nó đáng yêu lắm, cho nên được rất nhiều người thích, bạn của cô mỗi lần nhìn thấy nó đều muốn hôn.” Diệp Vân Chi tìm một bức ảnh, “Cháu xem nè, mặt nó có có vết son môi đấy.”
Kỷ Hạ chăm chú nhìn, quả nhiên có dấu son môi trên măt Phó Ninh Tất, ánh mắt cậu sợ hãi nhìn xung quanh, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
“Ảnh này là cô chụp, cháu không biết lúc đó nó khóc ác chiến như thế nào đâu.” Diệp Vân Chi vẫn còn thấy sợ hãi, “Khóc đến nỗi kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, suýt nữa nóc nhà cũng bay mất rồi.”
“Sau đó thì sao ạ?” Kỷ Hạ tò mò hỏi.
“Sau này không ai dám hôn nó nữa, bởi vì chỉ cần lại gần thôi mặt nó đã lạnh mặt rồi.” Diệp Vân Chi cười ha hả, “Cháu cứ tưởng tượng xem một đứa nhỏ bé tí tuổi đã đanh mặt, mắt trợn tròn trông như thế nào, bây giờ cô rất hối hận vì không chụp lại được.”
Kỷ Hạ mỉm cười, cô nhìn về phía cuối cuốn album, càng lớn Phó Ninh Tất lại càng đẹp trai.
“Có phải ở trường nó được nhiều người mến mộ lắm không?” Diệp Vân Chi đột nhiên hỏi.
Kỷ Hạ cũng không phủ nhận, cô gật đầu.
“Cháu cũng biết nhà cô đấy, cuộc sống chẳng có trở ngại gì nên mới không quá để tâm tới chuyện học hành của nó. Hồi cấp 2 cũng thế, nhưng miễn cưỡng có thể ứng phó được, đỗ vào Nhất Trung của thành phố Đồng cũng lại đội sổ.” Mẹ Phó thở dài, “Sau này lên cấp 3, ba nó phát hiện vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không biết làm thế nào.”
Kỷ Hạ gật đầu, cô có thể hiểu được Phó Ninh Tất hồi đấy rất tệ hại.
“Hạ Hạ, cháu có nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương lúc học cấp 3 không?” Diệp Vân Chi đột nhiên thay đổi đề tài.
Kỷ Hạ cả kinh, nhưng cô vẫn trả lời, “Sẽ không đâu ạ, thời gian để học cháu còn thấy chưa đủ, sao có thể lãng phí vào chuyện yêu đương được. Sao cô lại hỏi thế ạ?”
Diệp Vân Chi gượng cười, “Cô chỉ cảm thấy yêu sớm sẽ không tốt, cho nên muốn hỏi xem cháu có suy nghĩ này không thôi.”
“Cháu không có đâu, cô cứ yên tâm.” Kỷ Hạ cười nói.
“Thế lên đại học thì sao?” Diệp Vân Chi lại hỏi.
Kỷ Hạ sững sờ: “Chuyện này thì nên thuận theo tự nhiên ạ.”
“Cũng đúng.” Diệp Vân Chi cười ha hả.
“Mẹ, hai người đang nói chuyện…” Phó Ninh Tất rửa bát xong, cậu đi vào phòng, thấy cuốn album trên đùi Diệp Vân Chi, cậu thẹn quá hóa giận, “Sao mẹ lại cho Kỷ Hạ xem cái này?”
Diệp Vân Chi đóng quyển album lại, ôm khư khư trong lòng, “Thì sao, không phải chỉ có mấy tấm ảnh thôi à?”
Đây đều là ảnh của cậu hồi còn nhỏ, với cậu mà nói đây chính là lịch sử đen….
Phó Ninh Tất nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Vân Chi, “Không được xem nữa, Kỷ Hạ phải về trường rồi, để con đưa cậu ấy về.”
“Về sớm thế ư?” Diệp Vân Chi ngẩn người.
“Vâng!” Phó Ninh Tất đi tới, cậu nắm lấy Kỷ Hạ, kéo cô về phía mình, “Cậu ấy còn phải học, bây giờ phải về rồi.”
“Cháu chào cô ạ.” Kỷ Hạ nói.
“Vậy được rồi.” Diệp Vân Chi tiếc nuối, nhưng giây sau mỉm cười bảo, “Hạ Hạ, mai sau thường xuyên tới chơi nhé.”
Kỷ Hạ mỉm cười đồng ý rồi bị Phó Ninh Tất kéo ra ngoài.
***
Phó Ninh Tất tức giận tới nỗi quên cả đi xe, cậu đưa Kỷ Hạ về, còn chưa tới trường đã dừng bước, cậu quay đầu nhìn cô, “Vừa nãy cậu xem ảnh trong cuốn album rồi à?”
“Xem rồi.” Kỷ Hạ trả lời.
Tai Phó Ninh Tất lập tức đỏ lên, ấp úng hỏi: “Cậu xem ảnh nào?”
Kỷ Hạ cười như không cười nhìn Phó Ninh Tất, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Phó Ninh Tất cả kinh, cậu lấy tay che ngực mình lại, ủy khuất nói; “Tôi bị cậu xem ảnh nude rồi.”
Kỷ Hạ vội vàng nhìn xung quanh, may mà không có ai, nếu bị người khác nghe thấy sẽ nhìn cô như nào….
“Tôi xem ảnh nude của cậu bao giờ…” Kỷ Hạ bất lực nhìn cậu.
Phó Ninh Tất oán giận nói, “Cậu còn không chịu thừa nhận, cậu nhìn ảnh hồi bé của tôi, là ảnh mà tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc quần áo, thì là xem ảnh nude còn gì?”
“Tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, chưa thấy hết đâu.” Kỷ Hạ vội vàng giải thích.
Phó Ninh Tất ôm chặt ngực mình, khoa trương nói: “Cậu còn muốn thấy rõ ràng ư, hóa ra cậu biếи ŧɦái như thế đấy.”
“Tôi thực sự vẫn chưa thấy gì mà.” Cô luống cuống nói.
Phó Ninh Tất như sắp khóc, “Đã nhìn rồi thì cứ nói là nhìn đi, cậu còn ghét thân thể của tôi nữa.”
Khóe miệng Kỷ Hạ giật giật, “Nếu cậu còn như vậy nữa, lần sau tôi sẽ chụp ảnh lại, mang tới lớp cho các bạn xem.”
“Tôi không dám.” Phó Ninh Tất hoàn hồn, nói tiếp, “Nhưng cậu đã nhìn thấy hết thân thể của tôi rồi, phải bồi thường.”
Kỷ Hạ hung hăng lườm cậu, “Câm miệng!” Cậu cho rằng cô muốn nhìn lắm à?
“Cậu còn không cho tôi nói nữa.” Phó Ninh Tất lẩm bẩm.
Kỷ Hạ cúi đầu sờ túi quần, cuối cùng lấy ra một viên kẹo trái cây, cô nhét vào tay Phó Ninh Tất, “Bồi thường cho cậu này.”
Phó Ninh Tất khịt mũi, “Kẹo này là tôi mua cho cậu, không tính.”
“Thế thì thôi.” Kỷ Hạ cong môi cười nhìn cậu, “Hay là tối nay tôi giao cho cậu mấy tập đề nhé.”
Phó Ninh Tất giữ chặt viên kẹo trong tay mình, lắc đầu nói: “Không cần không cần, kẹo trái cây rất ngon, như này là được rồi.”
Kỷ Hạ thấy cuối cùng Phó Ninh Tất cũng im miệng, cô thở phào một hơi, “Sắp tới trường rồi, cậu không cần đưa tôi về nữa đâu, tôi về đây.”
Phó Ninh Tất còn định đưa cô về, thấy cô kiên quyết như vậy cũng đành thôi, “Được rồi, tôi cũng về nhà đâu.”
***
Phó Ninh Tất chào tạm biệt Kỷ Hạ rồi mới bóc viên kẹo kia ra rồi bỏ vào trong miệng, nhét giấy bọc bên ngoài vào túi.
Ngọt quá.
Đây là cảm nhận đầu tiên của cậu.
Phó Ninh Tất vui vẻ đi về nhà, cậu đi tới phòng khách thì thấy mẹ mình đang ngồi ở sô pha xem TV, cậu lại nhớ tới đống ảnh chụp nữa, tâm trạng lại không vui nổi.
“Mẹ, ảnh của con mẹ đừng cho người khác xem được không, mất mặt lắm.” Phó Ninh Tất buồn bực nói.
Diệp Vân Chi khẽ nói: “Không đâu, mẹ chẳng thấy mật mắt gì hết.”
“Đấy là ảnh của con, người mất mặt đương nhiên là con rồi.” Phó Ninh Tất ngồi xuống, hậm hực bảo.
“Không sao đâu, mọi người sẽ không cười con đâu.” Diệp Vân Chi xua tay, “Cùng lắm là cho người ta xem ảnh từ lúc con mặc quần hở đũng thôi.”
“Không được!” Cậu nhớ tới lúc Kỷ Hạ nhìn dáng vẻ đó của mình, hình tượng hoàn mỹ mà cậu xây dựng bị mẹ cậu phá nát rồi.
“Con không muốn cho Hạ Hạ xem hay là không muốn để người khác xem?” Diệp Vân Chi hứng thú hỏi.
Phó Ninh Tất bướng bỉnh trả lời, “Hai cái đều không được.”
“Chỉ được chọn một thôi.” Diệp Vân Chi lại nói.
Phó Ninh Tất buồn bực hỏi: “Con không còn là trẻ con nữa, không thể chọn tất cả sao?”
“Trước mặt mẹ con chỉ là trẻ con thôi, thế nên chỉ được chọn 1.” Diệp Vân Chi khẽ cười.
“Vậy thì Kỷ Hạ đi.” Phó Ninh Tất không do dự nói.
Đôi mắt Diệp Vân Chi lóe sáng nhìn Phó Ninh Tất, “Vừa nãy Hạ Hạ bảo muốn yêu sớm đấy.”
“Yêu đương á!” Giọng nói của Phó Ninh Tất cao đến quãng 8, “Không được, cậu ấy không biết bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là học hành sao. Cậu ấy muốn yêu ai, con phải tìm ra cậu ấy yêu đương với ai mới được.” Cậu phải đánh cậu ta một trận, dám câu dẫn Kỷ Hạ hả?
Diệp Vân Chi che miệng lại, kinh ngạc nói: “Mẹ nói nhầm đấy, con bé nói không muốn yêu đương”
“Mẹ!” Ngọn lửa tức giận trong lòng Phó Ninh Tất lập tức bị dập tắt.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Mẹ không ngờ con sẽ kích động như thế, mẹ còn chưa có cơ hội nói lại mà.” Diệp Vân Chi chậm rãi nói.
Mặt Phó Ninh Tất đỏ bừng, cậu nhìn mẹ mình đang cười toe toét, trong lòng lộp bộp vài tiếng, “Con…con lên tầng đây, hôm nay chạy nhiều mệt muốn chết, con ngủ tới tối luôn, mẹ đừng gọi con dậy.”
Cậu nói xong thì chạy đi.
“Con đang lừa ai đó hả, rõ ràng quá rồi còn gì.” Diệp Vân Chi tấm tắc nói.