- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Em Của Ngày Ấy
- Chương 52: Đau không?
Em Của Ngày Ấy
Chương 52: Đau không?
Editor: Lăng
Nói thật, bây giờ tôi thật sự không thể chịu nổi sự dụ dỗ của em.
Trên đường dìu em về thì tôi đã thấy em đáng yêu cực kỳ rồi, lúc cởi đồ cho em thì trong đầu lại toàn những ý tưởng đồi trụy, nghĩ muốn mau chóng hầu hạ cho em thoải mái rồi để em chợp mắt thôi.
Nhưng em đã chủ động như vậy thì chắc chắc là tôi sẽ không từ chối rồi.
Thế là chúng tôi bắt đầu hôn.
Tôi không biết là em say thật hay đang giả vờ nữa, hành động rất chi là trôi chảy. Kỹ thuật hôn cũng không hề ẩu tả một chút nào, em làm tất cả những bước cần có, tìm được điểm nhạy cảm của tôi vô cùng chính xác, đầu lưỡi em nhẹ nhàng quấn quanh lưỡi tôi, còn không quên trêu chọc hàm trên của tôi. Chỉ là một cái hôn thôi mà bầu không khí đã trở nên rất ướŧ áŧ.
Tôi cởi chiếc áo duy nhất của em xuống, bàn tay tôi từ eo em ấy đi thẳng lên trên, cuối cùng thì kẹt lại ở chỗ áo ngực em.
Em thở hổn hển đưa tay cởi đồ tôi, tôi cũng phối hợp với em nửa quỳ xuống nhanh chóng lột đồ ra, cúi đầu hôn em.
Dù đã đầu xuân nhưng tiết trời này vẫn còn lạnh, loại khí trời này có chỗ tốt, là có thể làm được mọi chuyện.
Không có dấu hôn nào mà khăn quàng cổ không giải quyết được.
Nên tôi phóng túng hôn em, không lâu sau thì người của em cũng đỏ lên, dưới ánh đèn, là màu hồng nhàn nhạt.
Tất cả mọi thứ đều là thuốc kịch dục, âm thanh thở dốc của em, đôi mắt khép hờ của em, bờ vai cũng vòng eo thon thả mê người của em nữa.
Em khi nằm trên với nằm dưới thì hệt như là hai người, nếu như nói khi em làm tôi thì như là một hồ ly quyến rũ, thì giờ khắc này lại như một chú mèo con nhút nhát, chịu không được một chút kí©h thí©ɧ từ tôi.
Sự sợ hãi cùng chờ mong trong ánh mắt em được phát huy vô cùng tinh tế, tôi không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của em, nhưng em lại ôm chặt tôi không cho tôi nhìn em. càng vào sâu càng mẫn cảm, càng về đến sau, càng để tôi cảm thấy tôi đang ăn hϊếp em.
Ăn hϊếp thì là ăn hϊếp, nhưng tôi nhìn người đang co rút trong vòng tay mình thì vẫn từ từ giảm tốc độ tay lại.
Sau khi kết thúc thì tôi kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng ôm em, em ở trong ngực tôi thở hổn hết suốt mấy phút thì cũng bình phục.
Tôi hôn lên mu bàn tay của em một cái, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Em ừ nhạt một tiếng: "Mới đầu thì có hơi hơi."
Tôi nín cười nghiêm túc hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó...."
Em lặp lại hai chữ này của tôi, sau đó lại ngẩng người nhìn tôi, chúng tôi chớp mắt nhìn nhau vài giây, sau đó thì tôi bị em đè xuống dưới thân mà không có chút phòng bị nào.
Tôi: "Ơ?"
Em cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói: "Ăn hϊếp lại chứ."
OK.
Quyến rũ vẫn là quyến rũ mà, người già không sánh bằng được.
- --
Hành trình trâu Hứa Thu gặm cỏ Lục Tuệ chỉ ngắn chừng đó thôi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Em Của Ngày Ấy
- Chương 52: Đau không?