- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Em Của Ngày Ấy
- Chương 45: Về nhà lại tính
Em Của Ngày Ấy
Chương 45: Về nhà lại tính
Editor: Lăng
Do mấy ngày qua làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên hôm sau tôi và Lục Tuệ đều dậy sớm, ăn xong bữa sáng thì mẹ tôi từ ngoài về, trong tay ôm một thúng gừng.
"Mẹ đến nhà bà ngoại à?" Tôi hỏi mẹ.
Mẹ tôi lắc đầu: "Mẹ tự làm."
Tôi thất vọng ồ một tiếng, mẹ tôi cười đi tới: "Thế nào, xem thường đồ mẹ làm à?
Tôi cười: "Con nào dám."
Bà hừ nhẹ với tôi, ngoắc ngoắc tay: "Qua giúp cái coi." Tôi nhét miếng bánh quy vào miếng, phủi phủi tay rồi đuổi theo, bà nói thêm: "Bà ngoại con nói hết bí quyết cho mẹ rồi, con mà chê thì làm xong đừng có ăn."
Tôi sải bước đến cạnh bà: "Không có, không có chê, con muốn ăn."
Lục Tuệ cũng đi theo tôi, mẹ tôi nấu canh trong bếp rồi để chúng tôi đi hái rau muống. Tôi vào phòng bếp lấy rổ rồi thong thả đi hái rau với Lục Tuệ.
Mẹ tôi làm xong việc bên trong thì đi tới sau, đột nhiên nhìn chúng tôi rồi hát một câu, hát xong sau thì vung tay lên chỉ vào Lục Tuệ.
Tôi thuận theo tay bà nhìn về phía Lục Tuệ, thấy em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi thọc em, nói: "Ý mẹ là em hát tiếp đó."
Em gật đầu ồ lên, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi: "Dì ơi, con chưa nghe bài này bao giờ."
Tôi ngẩng đầu nở nụ cười: "Mẹ, bài này của mẹ quá cũ rồi kìa, người ta chưa nghe bao giờ hết á."
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi một cái, đột nhiên đổi bài khác, sau đó lại chỉ về phía Lục Tuệ, Lục Tuệ lần này nối tiếp được rồi. Sau khi em hát xong thì mẹ tôi vô cùng vui vẻ tiện tay hái phụ chúng tôi một rổ rau đầy.
Mẹ tôi nói: "Hầy, Hứa Thu tới giờ cũng chưa hát với dì bao giờ, bố nó cũng không được."
Tôi không nể mặt: "Lục Tuệ cũng không được, nhạc của mẹ quá xưa rồi."
Mẹ tôi lườm tôi một chút: "Mẹ cũng nghe nhạc trẻ nha, chỉ là ít nghe mà thôi." Bà nói xong thì đột nhiên ồ lên: "Lần trước hai đứa đăng ảnh lên Weibo ấy, mẹ thấy nhiều người mắng con lắm đó."
"Đúng nha." Tôi nhún vai.
Trâu già gặm cỏ non thì thôi, thậm chí bởi vì Trịnh Dục Tiệp mà còn nói là tôi không xứng với Lục Tuệ, nói tôi là ô nhiễm sự thanh thuần của em.
Mà khi đó tôi thấy bọn họ nói năng hùng hồn đến thế, thế mà lại cảm thấy là rất có lý nên còn sa sút ủ ê một hồi đó.
Nhưng sau thấy này lại thấy Lục Tuệ cái gì cũng tốt, thế là lại cảm thấy biếи ŧɦái, tôi muốn làm bẩn em đó, sao nào!
Đương nhiên, chuyện này không thể thảo luận với mẹ được.
Lục Tuệ nghe chúng nói thế thì xen vào một câu: "Không sao đâu dì, bình luận xấu con xóa hết rồi." Em vui vẻ nhìn mẹ tôi: "Vẫn có rất nhiều người chúc phúc mà."
Có lẽ là trước mấy ngày quá bận rộn nên lần này về nhà rảnh rỗi lại có chút không quen, sau khi ăn cơm trưa xong thì chán nản nằm trong phòng khách. Thế là tôi cầm máy tỉnh bảng về phòng, trả phòng khách với TV lại cho bố mẹ.
Lục Tuệ sau khi cơm nước xong liền vào phòng, tôi nhìn em leo lên giường thì hỏi: "Em muốn ngủ trưa sao?"
Em trả lời: "Xem một chút đi, mệt thì ngủ."
Tôi "Ừ" một tiếng, kéo rèm cửa để che bớt ánh nắng, rồi nằm xuống cạnh em.
"Đang làm gì đó?" Tôi hỏi.
Em đưa điện thoại qua, nói: "Nói chuyện trong nhóm, chị Hiểu Lê cũng có mặt nè."
Tôi tò mò nên nhìn thử, nhưng nhìn thật lâu, bởi vì không quen thuộc nên như lọt vào trong sương mù.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Tuệ: "Bọn họ đang nói chuyện gì?"
Lục Tuệ nói: "Ngày nghỉ nên trong nhóm rất nhiều người rảnh rỗi, đang muốn họp mặt offline."
Tôi nhìn chằm chằm thêm một lát: "Chị Hiểu Lê của em đâu rồi?"
Lục Tuệ: " Chị Hiểu Lê chỉ tham gia náo nhiệt, muốn ảnh chụp thôi."
Tôi bật cười: "Cô ấy luôn thế, thích yên lặng quan sát, tham gia náo nhiệt việc thì luôn tích cực hơn người khác. Nhưng chuyện tới lượt mình thì lại không làm gì cả."
Lục Tuệ: "Dù sao tất cả mọi người cũng không quen nhau, chị Hiểu Lê tỷ chỉ xem nhóm em như thú vui thôi, không muốn ảnh hưởng tới đời sống."
Tôi gật đầu: "Đúng là thi thoảng có nghe cô ấy nói về chuyện làm màu, những người kia đều là ỷ vào việc không ai biết gì về đời thật mà tận dụng mọi thứ, nói hươu nói vượn."
Nói xong tôi đợt nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng nói với mẹ tôi, hỏi em: "Hóa ra những bình luận khi đó đều bị em xóa hết, khó trách chị tìm lại không được."
Lục Tuệ hỏi tôi: "Cái nào?"
Tôi dựa vào gối: "Có người viết một đoạn rất dài, nói là chị với Trịnh Dục Tiệp quen nhau lâu đến thế, hiện tại mới chia tay với cô ta thì liền quay đầu làm bẩn em gái. Nói chị và Trịnh Dục Tiệp chia tay chưa được bao lâu mà đã chờ không kịp, Trúc Ngôn Nhất Hòa là người mà người đó nhìn lớn lên, rõ ràng là một cô em gái trong sáng, không nghĩ tới lại bị một cao thủ tình trường bắt lại." Tôi nhún vai: "Đại loại là như thế đó."
Trong lúc tôi thong thả nói thì Lục Tuệ nhìn tôi chằm chằm không tỏ cảm xúc gì.
Chờ tôi nói xong thì em nói nói: "Ừm, em xóa rồi."
Tôi cười: "Nhưng đúng là chị mới chia tay không được bao lâu thì đã quen em rồi."
Sự thật này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất làm tôi khó chịu khi đó.
Tôi cúi đầu nói: "Nghe rất là vội vàng."
Lục Tuệ khẽ thở dài: "Sao lại gấp được, nếu như bọn họ biết em thích chị lâu như vậy, khi chị chia tay thì lập tức quen em cũng sẽ không thấy gấp đâu."
Em tắt điện thoại rồi để sang một bên, tiếp tục nói: "Người này cũng không biết gì về em cả, cho nên nói gì cũng không đúng."
Tôi cười, xoa xoa đầu em: "Người đó có một ý đúng nha."
Lục Tuệ giương mắt tò mò nhìn ta.
Tôi nâng cằm em lên: "Em gái trong sáng."
Em nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, trầm thấp mở miệng: "Em không trong sáng."
Lời này khiến tôi lập tức nhớ đến những gì em tìm kiếm trên điện thoại hồi tối qua.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thấy em đột nhiên làm nũng chui vào lòng tôi.
Tôi vô thức vỗ đầu em, giờ mới phát hiện là cơ thể em ở sát tôi đến vậy.
Đã bên nhau nhiều ngày như vậy, chúng tôi cũng ôm ôm hôn hôn hết rồi, trong lòng tôi luôn nghĩ là em còn nhỏ, trong lòng cứ nghĩ không thể quá mức nên tôi vẫn không làm tiếp với em. Mặc dù đôi khi sẽ rất muốn, nhưng vẫn nhịn xuống không động vào em.
Em hơi nhúc nhích trong lòng tôi, bỗng nhiên xoay người một cái hai tay đặt lên cạnh giường rồi ấn tôi xuống.
Tôi vô thức nhìn về phía cửa sổ, mới nhớ là ban nãy kéo rèm cửa rồi.
Em hôn tôi trước rồi nói: "Chị bận nhiều ngày đến thế..."
Sau đó thì không nghe gì nữa.
Thật lâu không nghĩ tới, thời gian chưa đến vài giây này khiến cho Lục Tuệ lại càng nóng vội hơn, em không hề khách sáoo dùng sức công hãm tôi. Quấn quit với lưỡi tôi rồi mυ"ŧ mạnh, sau đó lại liếʍ lại gặm, không lâu sau lại dời nụ hôn xuống dưới, chỉ khi em rời đi thì tôi mới có cơ hội mà thở dốc.
Một tay em ôm eo tôi, tay còn lại đặt trên đầu, hai cánh tay đều không chịu để yên mà nhiều lần quấn quít, cái tay trên lưng thì lại càng không nghiêm túc trực tiếp xốc áo ngủ tôi lên.
Tôi bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt bắt lấy tay em.
Nụ hôn của em cũng theo đó mà dừng lại, em dựa vào vai tôi thở phì phò, hơi thở của em phả lên vai tôi từng chút một.
Em nói: "Hôm qua chị thấy em tra những cái kia à?"
Tôi hít một hơi, rốt cuộc cũng chậm lại, trầm giọng ừ một tiếng.
Em đột nhiên nghiêng đầu một cái, ngậm vành tai tôi rồi nhỏ giọng nói: "Giản Hứa Thu, em muốn làʍ t̠ìиɦ với chị."
Câu nói này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, còn mang theo một tia mê hoặc. Khiến tôi nghe xong đột nhiên lại mơ hồ, nắm lấy tay em rồi thoáng buông ra. Em như là nhận được sự đồng ý ngầm của tôi, lại như là tìm được cơ hội, không khách sáo mà trực tiếp xốc áo ngủ tôi lên.
Mọi thứ sau đó rối tung cả lên, sau khi em cho tay vào trong áo tôi thì dường như thứ tôi luôn nắm giữ cũng bị phá vỡ, không hề khách sáo ra sức đáp lại em.
Áo ngủ mùa đông dày vô cùng, tay của em bị lộ ra ngoài lâu nên có hơi lạnh, hơi lạnh này lại dán lên da tôi, khiến tôi không nhịn được mà rên khẽ.
Bên trong áo ngủ em còn mang thêm một cái áσ ɭóŧ mỏng, đó tôi chạm vào lưng em qua lớp vải mỏng, cảm thụ đầu ngón tay tôi đang du tẩu trên da thịt láng mịn của em.
Ngay lúc em vén áo tôi qua rốn đang cúi đầu xuống chuẩn bị đi xuống lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Động tác của chúng tôi lập tức dừng lại, cũng lập tức tỉnh táo lại.
"Hứa Thu, ngủ chưa con?" Mẹ tôi đứng ngoài gọi tôi.
Cửa không khóa trái, Lục Tuệ đang nửa quỳ trên người tôi, tóc tai rối loạn chỉ lộ ra khuôn mặt, mặt đỏ hồng hồng nhìn tôi.
Tôi kéo tay em ra để em nằm xuống, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới hắng giọng một cái, đáp lời: "Sao ạ?"
Bà nói: "Điện thoại con kêu kìa."
Bà nói xong hai chữ cuối thì trực tiếp mở cửa đi vào, trong tay bà là điện thoại đang rung lên.
"Mẹ Tuệ Tuệ gọi, con nghe thử đi."
Tôi "Dạ" một tiếng, mắt nhìn người đang trùm chăn giả vờ ngủ ở bên cạnh, nhận điện thoại từ tay mẹ tôi.
Bà được điện thoại cho tôi xong thì ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Tôi nhìn ba chữ "Thích Hồng Vũ" trên màn hình, lướt qua chỗ nghe máy
"Alo, Hứa Thu à."
Tôi "Dạ" một tiếng: "Chị Vũ."
"Sắp hết năm rồi, nghĩ đến lâu rồi cũng không gọi điện cho em, gần nhất sao rồi?" Cô ấy hỏi.
Tôi cúi đầu nghịch móng tay: "Đều rất tốt, Lục Tuệ ở cạnh em nè, để em đưa điện thoại cho em ấy."
Lục Tuệ thoạt nhìn cũng không muốn nghe máy lắm, nhưng tôi đưa điện thoại thì em vẫn cầm, mở miệng thong thả nói: "Mẹ."
"Dạ, biết, không có, đại học năm tư, dạ, dạ."
Em nói xong những lời đó thì trả điện thoại lại cho tôi, tôi nhận lấy, nghe mẹ em còn hỏi: "Lục Tuệ ngoan không?"
Tôi gật đầu: "Rất ngoan."
Cô ấy ở đầu kia: "Vậy là tốt rồi.", lại thở dài: "Lúc đầu chị nghĩ là Tết năm nay về, bố con bé cũng nói là năm nay về, không nghĩ tới bên này lại có việc bận, chắc là phải chậm thêm mấy tháng nữa."
Tôi cười ha ha: "Về được là tốt rồi."
"Đúng vậy." Cô ấy ở đầu kia cười cười: "Bọn chị ra nước ngoài cũng nhiều năm rồi. Đúng rồi, đến lúc đó em xem có gì muốn chị mang về không, chị mua về cho em."
Tôi khách sáo: "Không cần đâu."
Sau khi cúp máy thì Lục Tuệ vẫn trốn trong chăn như cũ, tôi giật cái chăn ra thì em trở mình ôm tay tôi.
"Giản Hứa Thu."
Em không mặn không nhạt gọi tên tôi.
Tôi hỏi: "Ơi?"
Em nói: "Mẹ em sắp về rồi."
Tôi sờ đầu của em: "Đúng vậy, không phải là rất tốt sao?"
Em không nói gì nữa mà nắm lấy tay tôi, kéo cổ áo tôi ra rồi hôn xuống, hôn xong lại cảm thấy chưa đủ còn dùng sức mυ"ŧ một hơi.
Tôi bị đau nên hít một hơi khí lạnh, vì để trừng phạt xoay người đè em xuống dưới, cũng kéo cổ áo em ra, cũng mυ"ŧ một hơi ngay tại chỗ đó.
Làn da của em khá nhạy cảm, sau khi tôi ngẩng lên thì thấy vùng da đó lập tức đỏ lên.
Em nhìn tôi cười, ôm cổ tôi rồi nói: "Có hơi đau một chút."
Nói thì nói như thế, nhưng trong giọng điệu em thì lại không đau chút nào.
Tôi cúi đầu đây đây hôn một cái lên trán em, nhỏ giọng nói: "Nơi này không tiện, chờ chúng ta về nhà lại nói."
Em nháy mắt mấy cái, lập tức hiểu rõ ý tôi.
"Được."
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Em Của Ngày Ấy
- Chương 45: Về nhà lại tính