Ngày hôm sau tôi dậy từ sớm, nằm ráng trên giường thêm mấy phút vẫn không ngủ được được, nên dứt khoát rời giường làm bữa sáng. Lục Tuệ ở nhà thì thích ăn cháo, tôi ra ngoài nhiều ngày đến vậy mà lượng gạo trong thùng vẫn không thay đổi, tôi nghĩ có lẽ những ngày qua em đều gọi đồ ăn bên ngoài, có lẽ chỉ dùng bữa sáng qua loa, hoặc thậm chí là không ăn luôn.
Bình thường tôi làm xong cháo thì kiểu gì Lục Tuệ cũng sẽ canh giờ mà ra khỏi phòng, nhưng hôm nay là ngoại lệ, em vẫn chưa xuất hiện.
Thế là tôi ăn xong rồi rửa bát đĩa, đi đến phòng khách ngồi ở trên sofa chơi điện thoại.
Hôm qua Hiểu Lê gửi ảnh tôi còn chưa kịp nhìn, sau đó thì liên tục nghe lại bài hát Lục Tuệ gửi cho tôi, buồn ngủ thì tắt nhạc rồi lập tức ngủ thϊếp đi.
Hiểu Lê gửi cho tôi một đoạn ảnh, siêu dài. Nhìn qua thì là ảnh cố tình ghép, nội dung được ghép bên trên đều là tin nhắn có tên Trúc Ngôn Nhất Hòa, có một số còn có cả thời gian đăng.
Sớm nhất là bốn năm trước, tin nhắn là: "Tốt hơn nhiều rồi, mọi người không cần lo lắng, mấy ngày nay chị tôi luôn chăm sóc tôi."
Tin tiếp theo: "Chị ấy lo cơm nước cho tôi suốt hai tháng, còn tự mình nấu canh cho tôi, còn kể chuyện cổ tích cho tôi nữa."
Sau đó là một tháng sau: "Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của chị ấy, tôi vẫn không tặng quà như cũ, mà chị vẫn không để ý như cũ, vẫn xoa đầu tôi đó."
Tin tiếp theo là một năm sau: "Chị ấy thật là tốt, chị ấy rất dịu dàng. Lần nào tôi nhìn thấy chị ấy thì chị ấy luôn mỉm cười với tôi, tôi có yêu cầu gì thì chị ấy đều đáp ứng hết. Tôi ở cạnh chị ấy nhiều năm đến vậy rồi mà chị ấy chưa từng hung dữ với tôi bao giờ, tôi nghĩ là dù cho tôi gặp rắc rỗi thì chị cũng sẽ mỉm cười rồi xoa đầu tôi, nói tôi là làm tốt lắm."
Một phút sau: "Nói thì dễ lắm, tôi cũng rất muốn ở cạnh chị ấy mà."
Lại hơn một năm sau đó: "Còn thích, rất thích."
Chưa tới mấy tháng sau: "Hôm nay có người chúc mừng tôi vì đã thích chị bé của tôi hơn hai năm rồi, cảm ơn vì tấm lòng, nhưng tôi muốn sửa lại một chỗ, tôi thích chị ấy đã năm năm rồi."
Lại là nửa năm: "Cám ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật. Có người hỏi về chị bé, chị ấy cũng tặng quà cho tôi, còn có hoa hồng mà tôi thích. Chúng tôi vẫn rất tốt, nhưng vẫn không ở bên nhau."
Tiếp theo là một năm trước: "Gần đây tương đối rảnh rỗi, cho nên đăng khá nhiều ca khúc, không có viết về chị bé đâu nha, nên không cần đoán lung tung đâu nha."
Hai phút sau: "Nếu như tôi ở bên chị ấy, thì nhất định sẽ đặc biệt ghi âm lấy một bài."
Một phút sau: "Mượn lời chúc tốt lành của mẹ."
Một phút sau: "Đừng làm rộn, mọi người tìm không ra chị ấy đâu, tôi bảo vệ kỹ lắm."
Hai phút sau: "Tốt, không nói nữa, bằng không lại có người nói là nhắc đến chuyện chị bé thì tôi lại nói nhiều."
Nói chuyện cũng không nhiều lắm, e là người có tâm đó cũng chỉ là nhất thời hứng khởi nên cuộc đối thoại mới ngắt quãng như thế.
Tôi xem ảnh thì thoát ra, đột nhiên phát hiện Hiểu Lê vừa mới nhắn tin cho tôi, ngay phía dưới bức ảnh.
Hiểu Lê: Báo cáo
Hiểu Lê: Báo cáo bí mật
Hiểu Lê: Tuệ Tuệ nhà mày hôm qua tám chuyện trong nhóm tới tận bốn giờ sáng đó
Hiểu Lê: May mà tao mở chế độ yên lặng
Hiểu Lê: Sự quan tâm của tao chiếm hết màn hình rồi đó
Hiểu Lê: Lát nữa mày có muốn dạy dỗ em ấy thì cũng đừng lôi tao ra đó
Tôi bật cười: Còn sớm
Hiểu Lê: Lại báo cáo
Hiểu Lê: Mày vào xem bình luận của ca khúc mà em ấy hát cho mày đi
Hiểu Lê: Cẩn thận, đừng khóc đó
Hiểu Lê: 【 đường liên kết 】
Liên kết này nhảy đến Weibo của Trúc Ngôn Nhất Hòa, tôi cũng bấm vào đường link mà cô ấy gửi, tối hôm qua mới đăng trên Weibo mà giờ đã hơn một ngàn bình luận, tôi nhấn vào thì thấy màn hình toàn là hoa hồng.
Bất cứ chỗ nào có thể thấy được trên màn hình, gần như mỗi bình luận sau hoa hồng đều kèm theo một câu: Chúc mừng Tiểu Hòa Hòa và chị bé của cậu!
Tôi thấp giọng bật cười, những fan hâm mộ này, cũng quá tri kỷ luôn ấy chứ.
Trừ những bình luận này ra thì còn có những bình luận khác, tôi xem hết từng cái một mà Lục Tuệ vẫn chưa tỉnh dậy, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần mười giờ rồi.
Vậy nên tôi đến phòng em ở cuối hành lang, gõ cửa phòng em ba cái.
Đợi trong một lát, cửa mở ra từ bên trong, tôi đang muốn nói chuyện thì lại nghe tiếng dép loẹt xoẹt nhào về phía giường của em.
Tôi thò nửa đầu vào thăm dò, nói: "Gần mười giờ rồi, ra ngoài ăn sáng nào."
Em miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, vẫn không nhúc nhích.
Nếu là ngày trước có lẽ tôi cứ nói thế là xong, thậm chí là sợ em chê tôi phiền nên gần như kệ em luôn, nhưng bây giờ khác xưa rồi nha.
Vậy nên tôi lại gõ cửa thêm hai lần nữa, hỏi: "Chị vào nha?"
Em lại miễn cưỡng "Ừm" một tiếng như cũ.
Phòng em được trang bị rèm cửa chống nắng và cách nhiệt, nên giờ phút này ngoại trừ ánh sáng bên ngoài hành lang thì gần như là tối đen.
Phải mất một lúc tôi mới thích ứng với độ sáng này, sau đó lại mò tìm giường em rồi ngồi xuống chỗ mép giường.
Tấm nệm hơi lõm xuống, Lục Tuệ ung dung nói: "Buồn ngủ."
Tôi nhìn khuôn mắt khuất trong bóng tối của em, hỏi: "Hôm qua mấy giờ ngủ?"
"Không biết." Em trả lời tôi: "Rất trễ."
Em nói xong thì kéo chăn che mất nửa mặt. Tôi cúi đầu nhìn em, nắm một góc chăn của em rồi dùng sức kéo một phát, em không đoán được là như thế nên chăn tuột khỏi tay, bị tôi kéo đến chỗ xương quai xanh của em.
"Hôm qua nói chuyện phiếm cho tới bốn giờ hơn?" Tôi hỏi.
Em hơi ngừng một lát rồi mới có chút chột dạ mà hỏi ngược lại tôi: "Sao chị biết?"
Tôi nói: "Chị có ở trong nhóm đó."
Em lại dừng lại rồi mới nói tiếp: "Nói láo, chị Hiểu Lê nói chứ gì."
Tôi nói: "Em biết là chị ấy ở trong nhóm mà còn nói trễ đến vậy à."
Em lại nói: "Em ngủ không được."
Tôi nói: "Càng nói hưng phấn thì càng không ngủ được."
Em khịt mũi, cầm lấy cái gối trống ở phía sau rồi chống hai tay ngồi dậy dựa vào. Tôi thấy em rời giường thì đứng lên đem kéo màn cửa ra, ánh mặt trời chói mắt bên ngoài lập tức chiếu vào, tôi híp mắt quay đầu tránh đi thìlại thấy em không có chút e ngại mà nhìn tôi, chỉ hơi nhíu mày lại.
Em nói: "Hôm qua em mới khen là chị dịu dàng xong, nói với bọn họ là chị chỗ này tốt chỗ kia ngoan, thì sáng nay chị liền tới dạy dỗ em rồi."
Tôi phì cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn em: "Em còn nói lý à?"
Em hơi nhướng mày, cúi đầu cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nhìn đồng hồ xong thì lại ném sang một bên.
"Giản Hứa Thu." Em gọi tên tôi.
Tôi dừng trước mắt em rồi ra hiệu để em tiếp tục.
Em nói: "Chị nói một câu "chị thích em" thôi là em lập tức xuống giường ngay."
"Chị..."
Không phải là tôi không muốn, chỉ là từ khi có ký ức thì không còn nói những câu như vậy nữa.
Tốt thôi, chỉ là tôi không muốn lắm, quá xấu hổ.
Đây có lẽ là sự khác nhau giữa phái hành động và phái nói ngọt. Phân biệt như thế này, bạn muốn tôi chết vì em ấy thì được, nhưng bạn muốn tôi nói tôi yêu em, thì tôi tự sát.
Lục Tuệ có lẽ cũng nhìn ra sự khó xử của tôi, em từ bỏ khẽ thở dài một hơi, vươn tay đến trước mặt tôi, tôi nắm lấy tay em, rồi em vén chăn lên mang dép lê rồi đứng dậy.
Tôi ngồi đợi em ăn cơm xong, lại nhìn em cầm chén bát đi rửa, cuối cùng thì cũng thấy em lấy điện thoại từ trong túi ra.
Từ lúc em dùng ngón cái để mở khóa thì tôi đã nhìn chằm chằm em rồi quả nhiên em lướt điện thoại mấy lần, nhìn thấy chữ trên màn hình liền sửng sốt nửa giây rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt này đối diện với khuôn mặt tôi, tôi nở một nụ cười cười, hơi nghiêng đầu mà ngắm em.
Em lắc lắc điện thoại: "Gửi lúc nào đây?"
Thật ra trên đó có hiển thị thời gian nhưng mà em vẫn hỏi, mà tôi cũng ăn ý phối hợp với em: "Lúc em rửa chén."
Em lại cúi đầu nhìn màn hình.
Trên đó là tin nhắn của tôi, một đóa hoa hồng kèm theo một câu "Chị thích em".
Chuyện xảy ra giữa tôi và Lục Tuệ trong mấy ngày nay quả thật khiến tôi có cảm giác quay về quá khứ. Thậm chí khiến tôi cảm thấy mình cũng trẻ như em, đang nói về một mối quan hệ tựa như tình yêu thời thanh xuân vậy, trong đó có những tâm tư nhỏ, có bí mật nhỏ, có ám ngữ, còn những có câu tán tỉnh nhẹ nhàng như gió thoảng.
Người càng trưởng thành thì đối với chuyện tình cảm càng thờ ơ, sau khi năm tháng lắng đọng thì chỉ còn lại sự thành thục cùng ổn trọng, sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc nhỏ nhặt.
Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với Lục Tuệ trong này, lại khiến cho phần tuổi trẻ trong tôi xao động lại.
Tôi nghĩ, nếu như bây giờ em ở độ tuổi của tôi, nhận được một câu như vậy thì nhất định sẽ ghét bỏ nổi hết da gà da vịt lên.
Nhưng em của hiện tại thì không, thế là cũng khiến tôi vui theo.
Không những thế, em thậm chị còn gõ chữ trước mặt tôi, sau đó điện thoại tôi lại rung lên và nhận được tin nhắn của em, trên đó viết: "Em cũng thích chị", phía sau cũng có một đóa hoa hồng.
Tôi bật cười, quen thói đưa tay xoa đầu em, làm tóc em rối lên rồi lại sửa lại.
Tôi nói: "Hôm nay chị thấy bình luận trên bài đăng đầu trang Weibo của em, tất cả đều là hoa hồng đó."
Lục Tuệ vứt điện thoại: "Hôm qua nói chuyện với bọn họ có nói sơ qua, bọn họ nói nếu như sau này có hoạt động offline, thì bọn họ muốn hoa hồng để
tiếp ứng [1] cho em."
[1]: Là sự ủng hộ trực tiếp nhất của người hâm mộ đến thần tượng của mình. Mỗi khi nghệ sĩ có hoạt động gì đó thì fans sẽ tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, ủng hộ, cổ vũ cho thần tượng mình.
Tôi cười, hỏi em: "Em muốn tham gia hoạt động offline sao? Sao chị nghe nói xưa nay em không đăng ảnh, nói chuyện cũng rất ít mà."
Em thản nhiên trả lời tôi: "Sợ bị chị phát hiện."
Tôi hỏi: "Sao lại sợ chị biết chứ, việc này đáng để tự hào mà, sao lại muốn che giấu?"
"Khi em mới vừa vào giới đó, nói quá nhiều chuyện liên quan tới chị, nếu như bị chị phát hiện..." Em hơi dừng lại: "Khi đó chị vẫn còn quen Trịnh Dục Tiệp, hơn nữa em lại lớn rồi, chị còn mua nhà ở ngoài nữa, em sợ chị sẽ không quan tâm em."
Tôi bất lực: "Sao lại thế..."
Khó trách sau khi chúng tôi chia tay thì thái độ của thay đổi rất lớn, nghĩ đến chuyện tôi từng lý giải chuyện em thay đổi là do hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại thật sự là buồn cười.
Chậc, sao lời này có ý hơi chế giễu em không hiểu chuyện vậy nhỉ.
Không, Lục Tuệ hiểu chuyện mà.
Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, mặc dù bình thường chúng tôi rất ít khi trò chuyện, nhưng tôi thấy rõ là tâm tình của Lục Tuệ rất tốt. Hơn nữa còn rất thoải mái mà ngâm nga giai điệu trước mặt tôi.
Trưa nay tôi làm bò bít tết cho em, em ăn xong thì nhanh cướp chén đũa từ tay tôi đem đi rửa. Rửa xong thì hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem TV.
Nếu không phải là chúng tôi đã quen nhau, thì tôi e rằng chiều nay sẽ cứ nhàm chán như thế này, hoặc là tôi sẽ như thường lệ để em ở nhà rồi đi tới tiệm một mình.
Vì sợ em nhàm chán nên trong thời gian quảng cáo thì trong đầu tôi đã lên nhiều kế hoạch về việc giới trẻ thích cái gì. Cuối cùng lại phát hiện, mặc dù những năm nay chúng tôi luôn ở chung, nhưng ngoại trừ việc xem phim và đi ăn khi cần thiết thì chúng tôi rất hiếm khi ra ngoài làm việc gì cùng nhau.
Vậy nên tôi đã nghĩ ra một hoạt động đơn giản, hỏi: "Lần trước có nói mua cái tủ lạnh chuyển vào nhà chị đó, chiều nay em có rảnh không?"
Em gật đầu: "Rảnh chứ."
Rõ ràng là một đề nghị rất tốt, nhưng vạn lần không nghĩ tới là thành phố lớn thế này, mua cái tủ lạnh mà cũng gặp phải Trịnh Dục Tiệp.