Chương 10: Chung kết
Sau một buổi sáng tập luyện vất vả thì cuối cùng cũng đã đến chiều lúc mà tụi nó phải thi vòng chung kết. Như thường lệ tụi nó ở hậu đài để chuẩn bị. Lần này lớp 10A7 sẽ thi đầu tiên rồi tới lớp tụi nó và cuối cùng là lớp 12A9 (theo thứ tự đó mà ). Do lớp 10a7 thi trước nên tụi nó chuẩn bị xong phải chờ ở trong hậu đài . Sau khi lớp 10A7 trình diễn xong thì tụi nó bước ra. Khác với hai vòng thi trước lần này tụi nó thuê cả một vũ đoàn hoành tráng vì một mục đích " vòng cuối là phải thi cho được giải nhất nếu không là không có đường về nhà ". Khi chào xong giám khảo và khán giả thì tiếng nhạc du dương vang lên. Nếu hai lần trước là tụi nó hát về cha còn lần này đương nhiên tụi nó phải hát về mẹ rồi.Mẹ đếm một , hai , ba gạt nước mắt rơi
Con biết con đã lấy mất nụ cười bình yên trên môi [nó ]
Bốn , năm , sáu bàn chân ơi , đớn đau rã rời
Mẹ buông tuổi thanh xuân ấy để dành cho con cuộc đời [ nhỏ ]
Bảy bước tám bước chín bước ấp ôm ngàn mơ ước
Ngàn yêu ngàn thương , bước thứ mười ướt đẫm mồ hôi nước mắt mẹ tôi [ nàng ]
Bàn tay mẹ kéo cả trời ánh sao, ôm trọn cuộc đời khát khao
Giữ lại tình yêu lớn lao cho con [ nó ]
và con xin lỗi vì không thể trở thành siêu anh hùng
Cũng chưa từng cất đôi cánh bay lên trời cao như ước mơ [ nhỏ ]
Bàn chân nhỏ bé chẳng thể bước đi khắp nhân gian này
Mẹ ơi đừng khóc xin hãy ôm con vào lòng [ nàng ]
Và con xin lỗi vì không thể là vì sao sáng ngời
Con cứ nhỏ bé mãi mãi nép trong vòng tay của mẹ
Vì con nguyện ước dù phải sinh ra biết bao nhiêu lần
Con vẫn mãi mãi là con của mẹ thôi... [ 3 đứa tụi nó ]
Bảy bước tám bước chín bước ấp ôm ngàn mơ ước
Ngàn yêu ngàn thương , bước thứ mười ướt đẫm mồ hôi , nước mắt mẹ tôi [ hắn ]
Bàn tay mẹ kéo cả trời ánh sao , ôm trọn cuộc đời khát khao
Giữ lại tình yêu lớn lao cho con [ anh ]
Và con xin lỗi vì không thể trở thành siêu anh hùng
Cũng chưa từng cất đôi cánh bay lên trời cao như ước mơ [ chàng ]
bàn chân nhỏ bé chẳng thể bước đi khắp nhân gian này
Mẹ ơi đừng khóc xin hãy ôm con vào lòng. [ hắn ]
Và con xin lỗi vì không thể là vì sao sáng ngời
Con cứ nhỏ bé mãi mãi nép trong vòng tay của mẹ
Vì con nguyện ước dù phải sinh ra biết bao nhiêu lần con vẫn mãi mãi là con của mẹ thôi [ 3 đứa tụi hắn ]
Và con xin lỗi vì không thể là vì sao sáng ngời
Con cứ nhỏ bé mãi mãi nép trong vòng tay của mẹ thôi
Vì con nguyện ước dù phải sinh ra biết bao nhiêu lần
Con vẫn mãi mãi là con của mẹ thôi [ Đồng thanh ]
Con vẫn mãi mãi là con của mẹ thôi [ nó và hắn ]
[ Mẹ ơi đừng khóc - Việt bằng , Đô đô ]
Bài hát tuy ngắn gọn nhưng rất có ý nghĩa thể hiện tình yêu của người con đối với người mẹ. Sau khi tụi nó hát xong thì rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên. sau khi nghe giám khảo nhận xét thì tụi nó vào hậu đài để chờ kết quả
Sau khi lớp 12A9 trình diễn xong thì MC gọi tất cả thí sinh của 3 lớp thi ra
- Kính thưa mọi người trên tay tôi hiện giờ là kết quả của cuộc thi. Các bạn có hồi hộp không ? - MC hỏi
- Có ..ó...ó - Các học sinh ở dưới sân khấu la lên
- Các bạn đang rất hồi hộp nên tôi không vòng vo nữa bây giờ tôi xin đọc kết quả . Trước khi đọc kết quả tôi xin hỏi các bạn vài câu hỏi - MC nói
- Câu thứ nhất các bạn thấy lớp nào trình diễn hay nhất ? - MC hỏi
- 11A1, 12A9 , 10A7 - rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số là dành cho tụi nó dành cho lớp 11A1
- Được rồi , theo như tôi thấy thì lớp nào trình diễn cũng rất hay . Và bây giờ là câu thứ hai : Các bạn muốn lớp nào dành chiến thằng ? - MC hỏi
- 11A1 , 12A9 , 10A7 - cũng rất nhiều ý kiến vang lên và cũng đa số là dành cho lớp 11A1
- Được , rất nhiều ý kiến , và bây giờ là câu hỏi ...- chưa kịp nói hết câu thì Mc bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó ý là " Nếu không muốn thăm ông bà sớm thì nói nhanh lên '. Ông MC cũng không phải dạng vừa nhìn nó lại với ánh mắt hình quả bom ý là " Tôi có thể cho lớp em không có giải đấy " . Nó hiểu ý thay đổi ánh mắt trìu mến nhìn MC ý " Thầy MC cứ nói tiếp đi ạ " Ông MC hiểu ý nó nở một nụ cười nhẹ, nói tiếp
- Thôi tôi không làm các bạn đợi lâu nữa , tôi xin công bố , lớp đạt giải ba là 10A7 , giải nhì là 12A9 , đương nhiên giải nhất sẽ thuộc về 11A1 . Xin chúc mừng. Về phần thưởng có lẽ cô chủ nhiệm đã thông báo cho từng lớp rồi tôi chỉ nhắc lại phần thưởng của lớp được giải nhất là một chuyến đi chơi năm ngày năm đêm ở Nha Trang cho cả lớp và cô chủ nhiệm. Và sau đây xin mời thầy hiệu trưởng lên phát phần thưởng cho các lớp xuất sắc .
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu và bắt đầu trao giải thưởng cho từng lớp. Sau khi nhận giải thưởng xong tụi nó đi vào hậu đài nơi mà cô chủ nhiệm cùng tất cả học sinh của 11A1 đang háo hức chờ tụi nó. 6 đứa bay lại ôm cô giáo, cô nói :
- Các em giỏi lắm , tối nay cô sẽ đưa các em đi ăn lẩu coi như phần thưởng
- Có em không cô ? - Phong Vũ hỏi
- Có luôn - cô nói
- Vậy có tụi em không cô ? - mấy đứa còn lại trong lớp hỏi
- Đương nhiên là không -cô quả quyết
- Sao vậy cô - một thằng nam sinh hỏi
- Các em muốn nhà cô phá sản hay sao, bao 7 đứa đã muốn hết một tháng lương rồi bây giờ bảo cô bao cả hơn 40 đứa muốn cô ra ngã tư ăn xin luôn à - cô giả vờ khóc. Cô chủ nhiệm của tụi nó tên Hằng , cô rất hài hước nhưng cũng rất quả quyết , đã quyết định làm thì phải làm cho bằng được, cô rất thương tụi nó.
- Các bạn cứ đi đi - nó nói
- Mình gặp được cứu tinh rồi - cả lớp vui mừng vang lên
- Mày trả tiền hả ? - hắn hỏi
- Mày trả á - nó thản nhiên đáp
- Mày nói mà bắt tao trả là sao ?- hắn hỏi
- Giúp người tích đức cho con cháu đi - nó làm mặt nghiêm túc giảng đạo
- Sao mày không làm mà nói tao - hắn giả vờ tức giận . Không phải là hắn tiếc tiền gì mà tại hắn thích trêu chọc nó thôi nhiều khi hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy nhiều lúc hắn nghĩ hắn là gay luôn đấy, từ nhỏ cho đến bây giờ ăn chỉ thích trêu chọc cô bé đó thôi ( ai thì sau này biết nhá ), hắn muốn nhìn thấy gương mặt nghiêm túc và giảng những đạo lý cùn cho hắn nghe nhưng gương mặt đó đã rời xa hắn khi hắn vừa tròn 6 tuổi, và bây giờ gương mặt đó lại xuất hiện trước mặt hắn chính là nó, nhiều lúc hắn cứ tưởng nó là cô bé đó nhưng nó lại là con trai làm sao có thể chứ.
- Cảm ơn bạn, Thiện - một nữ sinh trong lớp nói
- Không sao , anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi - nó làm ra vẻ như nó mới chính là người trả tiền
- Ê , sao không cảm ơn tui ? - hắn hỏi
- Mắc mớ gì phải cảm ơn mày - thằng lớp trưởng chỏ mỏ vào - Ghét mày rồi nha mậy
- Sao ghét tao ? - hắn ngơ ngác hỏi
- Ai mượn mày đẹp trai hơn tao - thằng lớp trưởng vẫn cái giọng điệu đó nói
- Do mày ăn ở thất đức quá mà - nó xía mỏ vào làm cho thằng lớp trưởng tức tím mặt thế là cả lớp được một trận cười hả hê.
- Thôi bây giờ chúng ta đi ăn luôn đi - Cô đề nghị, bây giờ có nhà hảo tâm giúp đỡ rồi cô khỏi phải lo- Có ai vắng không ?
- Không ạ - cả lớp la lớn
- Được đi thôi - cô nói
- Yeah ! - cả lớp la lên
Khi giành được giải nhất này tụi nó rất vui không phải vì phần thưởng , đi chơi thì tụi nó muốn đi lúc nào mà chả được. Mà tụi nó vui vì cảm thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa. Trong lớp có rất nhiều bạn có điều kiện có thể đi du lịch cùng với gia đình nhưng còn các bạn có hoàn cảnh khó khăn có thể từ nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa từng bước ra khỏi cái thành phố này.
Để xem tụi nó đi chơi vui không nha
( Còn tiếp )