🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trì Nghiệp Đàn vốn là muốn quay về khách sạn rồi mới gọi điện cho Cố Hàm, trong phòng khách sạn sẽ không bị làm phiền, dễ nói chuyện hơn. Nhưng hắn thật sự quá lo lắng, quay về xe liền lập tức gọi cho Cố Hàm. Cũng may, hôm nay là thứ bảy, Cố Hàm không đi làm, chứ không giấc này hắn gọi điện, Cố Hàm chưa chắc đã bắt máy.
“Alo!” Chuông reo một hồi, Cố Hàm bên kia mới bắt máy, “Anh bận xong rồi à?”
Tuần này Trì Nghiệp Đãn vẫn chưa thể quay về nội thành, cho nên hai người vẫn chưa thể gặp mặt nhau.
“Vẫn chưa, có chuyện muốn hỏi em, bây giờ em có tiện nói chuyện không?” Trì Nghiệp Đàn là quan tâm, không phải chất vấn, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Cố Hàm đáp: “Có, chuyện gì vậy?”
“Hách Tân có đến làm phiền em không?” Đây mới là điều hắn quan tâm nhất, Hách Tân có phải thật sự bị Cố Hàm tìm người đánh hay không, hắn không để ý, Cố Hàm sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đánh người, cho nên hắn mới cực kỳ lo lắng, sợ Cố Hàm gặp phải chuyện gì nhưng lại không nói với hắn.
“Hách Tân? Là cái người hôm đó gặp ở trên đường ấy hả?”
Dưới tình huống chưa có ai nhắc đến anh em Hách gia với Cố Hàm, mà anh đã có thể lập tức liên tưởng đến hai người đó, Trì Nghiệp Đoán nhất định là sau đó đã có tiếp xúc, chẳng qua hắn không biết mà thôi.
“Chính là cái người lúc đó không nói tiếng nào.” Trì Nghiệp Đàn giải thích.
Trì Nghiệp Đàn hỏi tới, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, Cố Hàm mặc dù không hiểu tình hình cho lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Sau đó có gặp một lần, nói với em là anh trai cậu ta thích anh.”
Cố Hàm đương nhiên sẽ không nói đến chuyện mình kề dao lên cổ người ta, đơn giản hoá nội dung cụ thể.
“Sau đó thì sao? Có làm gì với em nữa không?” Trì Nghiệp Đàn cũng khẩn trương lên, không biết có phải là sau đó Hách Tân lại đến đe dọa Cố Hàm hay không?
Cố Hàm cười nói: “Không có, sau khi trở về em chưa từng gặp lại bọn họ. Sao vậy?”
Trì Nghiệp Đàn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Anh trai cậu ta Hách Cần hôm nay tới nói với tôi, em tìm người đánh em trai cậu ta. Tôi không tin, nhưng sợ em bị Hách Tân bắt nạt, cho nên gọi điện hỏi em một chút.”
Vẫn là câu nói kia, hắn không để ý có phải thật sự là Cố Hàm cho người đánh Hách Tân hay không, hắn chỉ quan tâm Cố Hàm có bình yên vô sự hay không.
Cố Hàm cười ra tiếng: “Bởi vì anh trai thích anh, cho nên em trai bị đánh là do em làm. Đây là cái logic gì vậy?”
Chuyện này Cố Hàm thật sự không hề biết gì, nhưng vừa nói xong, nghĩ lại, thấy không đúng lắm, nếu như đối phương thật sự bị đánh, vậy tại sao lại xác định là anh làm chứ?
“Đúng vậy, rất buồn cười.” Trì Nghiệp Đàn cũng cười.
“Chờ đã….” Cố Hàm do dự, “Anh đợi em gọi điện hỏi thử một chút, đối phương chắc chắn là em làm như vậy, có lẽ thật sự là đã xảy ra chuyện gì mà em không biết.”
Trì Nghiệp Đàn khó hiểu, nói như vậy thì cũng có lý, nhưng mà Cố Hàm muốn hỏi ai?
Không đợi Trì Nghiệp Đàn đáp lời, Cố Hàm liền nói: “Em cúp cái đã, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.”
Sau khi cúp điện thoại của Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm trực tiếp gọi cho Cố Ngạo, hỏi hắn có phải là đã đánh người đúng không.
Cố Ngạo vui vẻ nói: “Chuyện truyền đến tai anh rồi?”
Giọng điệu của Cố Hàm rất dịu dàng, hoàn toàn không có ý chất vấn, giống như bình thường vẫn trò chuyện việc nhà với em trai: “Bọn họ tìm bạn anh cáo trạng, anh ấy sợ anh gặp rắc rối, cho nên quan tâm anh mấy câu.”
Cố Ngạo không hỏi bạn gì, hắn biết bạn bè thân đến mức có thể thổ lộ tâm sự với Cố Hàm căn bản không tồn tại. Người bạn sẽ hỏi những câu này tất nhiên là người không biết tình huống gia đình hắn, có thể quan tâm Cố Hàm vài câu cũng coi như chân thành.
Cố Ngạo lười biếng nói: “Em nghe nói có người điều tra chuyện của anh, đi tìm hiểu ngọn ngành thì tra ra được Hách Tân. Ban đầu em cho người cảnh cáo đám bạn cậu ta vài câu, bảo bọn họ đừng có tự làm khổ mình, bọn nhóc đó liền không hỏi gì nữa. Nhưng thằng nhóc kia vẫn không chịu từ bỏ, em sao có thể nuông chiều cái thói xấu này của cậu ta được? Loại người này chính là phải đánh đòn.”
Thì ra là thế. Mặc dù Cố Hàm chưa bao giờ hỏi, nhưng anh biết Cố Ngạo và anh cả đều sắp xếp vệ sĩ đặc biệt cho anh. Không phải ngày nào cũng đi theo trông chừng anh, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, thậm chí sẽ không xuất hiện xung quanh anh, chỉ là để đề phòng có người gây bất lợi cho anh mà thôi. Nếu không thân phận của anh cũng không có khả năng giấu kín được nhiều năm như vậy. Cảm giác được người trong gia đình che chở, Cố Hàm cảm thấy rất tốt, nếu như ngày nào đó anh không cần nữa, anh sẽ trực tiếp nói với bọn họ.
“Không có đánh thành tàn phế đấy chứ?” Cố Hàm hỏi. Còn vấn đề Cố Ngạo có bị thương hay không, thật sự là không cần phải hỏi, Cố Ngạo chưa bao giờ đi làm chuyện nguy hiểm mà không nắm chắc phần thắng. Điểm này người anh trai là anh đây vẫn rất yên tâm.
“Không có, em chỉ phế cái xe của cậu ta!” Cố Ngạo không hề xem trọng vấn đề này, “Cái loại ỷ vào gia đình ở bên ngoài giả bộ ta đây này, em ngứa mắt nhất. Một đồng tiền cũng không kiếm được, còn mỗi ngày ra vào quán bar tán gái, thực sự cho rằng ông trời là số một, mình là số hai cơ đấy!”
Cố Hàm cười nói: “Được rồi, anh biết rồi!”
Cúp điện thoại, Cố Hàm gọi lại cho Trì Nghiệp Đàn.
“Em vừa hỏi rồi, là em trai em đánh.” Nói ra điều này, đối với Cố Hàm — người xưa nay luôn cực kỳ cẩn thận mà nói, là một việc nguy hiểm. Nếu như Trì Nghiệp Đàn không phải người tốt, ghi âm lại giúp người khác tố cáo Cố Ngạo, vậy thì tương đương với việc tự tay anh đẩy em trai mình vào rắc rối. Cho nên đối với Cố Hàm, nói ra lời này cũng là một thách thức.
Về phần Hách Tân có chứng cứ đi tố cáo Cố Ngạo hay không, Cố Hàm không lo lắng. Thứ nhất, Cố Ngạo làm việc rất đáng tin cậy, thứ hai, nếu thật sự như vậy, anh cả anh cũng sẽ không mặc kệ, không đến lượt anh nhúng tay vào.
Trì Nghiệp Đàn lo lắng hỏi: “Em trai em không sao chứ?”
Loại tình huống này hơn phân nửa là Cố Ngạo đơn phương đánh Hách Tân, Cố Ngạo chắc chắn không có chuyện gì, nhưng Trì Nghiệp Đàn hỏi như vậy, trong lòng Cố Hàm rất thoải mái. Nếu như Trì Nghiệp đàn mở miệng liền hỏi vì sao, thì có lẽ anh sẽ không vui.
“Không sao hết.” Cố Hàm đã soạn sẵn lời giải thích, nói: “Em trai em lúc rảnh rỗi cũng thích đến quán bar uống mấy ly, đúng lúc gặp được Hách Tân đang nói xấu em, tính tình em trai em khá nóng nảy, lại hay mang thù, cho nên mới đánh nhau với Hách Tân.”
Hách Tân không phải người tốt lành gì, trong lòng Trì Nghiệp Đàn cũng hiểu, có thể khiến cho em trai Cố Hàm trực tiếp đánh người, đoán chừng là đã nói gì đó rất khó nghe, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ ra tay. Về phần Hách Cần, rõ ràng chính là ác nhân cáo trạng trước, người như vậy chắc chắn phải đuổi ra khỏi đoàn phim, căn bản không cần do dự.
“Không sao hết thì tốt. Lần này là tôi xử lý không tốt. Tiền Hách gia đầu tư cho đoàn phim tôi đã trả lại, cũng bảo kế toán tính toán số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hủy hợp đồng với Hách Cần rồi.” Trì Nghiệp Đàn cảm thấy cần phải nói cho Cố Hàm biết một chút tình hình.
Xưa nay Cố Hàm vẫn luôn rất thưởng thức sự quyết đoán* của Trì Nghiệp Đàn: “Người khác thích anh cũng không phải lỗi của anh, Trì lão sư quá có sức hấp dẫn, cũng hết cách rồi.”
* Quyết đoán: đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, dứt khoát.Cũng không phải Trì Nghiệp Đàn cố tình quyến rũ đối phương, vậy nên đối phương thích Trì Nghiệp Đàn, cũng chỉ là chuyện của một mình đối phương.
Trì Nghiệp Đàn cười nói: “Hy vọng cái sức hấp dẫn này của tôi, vào thời khắc quan trọng có thể có chút tác dụng.”
“Thời khắc quan trọng gì cơ?” Cố Hàm hiếu kỳ.
Trì Nghiệp Đàn úp úp mở mở nói: “Em sẽ biết nhanh thôi.”
Cố Hàm không hỏi tới cùng, chỉ nói: “Anh phải chú ý sức khỏe, đừng mệt mỏi quá.”
“Tôi biết rồi, em cũng vậy. Có lẽ cuối tuần này tôi sẽ hết bận.”
“Anh đừng có nói trước, nói mấy lần đều bước không qua!”
Trì Nghiệp Đàn bật cười: “Được rồi, lúc nào thật sự hết bận sẽ nói với em.”
Chuyện Hách gia cứ như vậy mà sang trang, đối phương không đến đoàn phim gây sự, thậm chí sau đó cũng không đầu tư vào phương diện nào khác nữa.
****
Ngày hôm sau, Cố Hàm ở nhà đọc tư liệu, nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát.
Xuống lầu lấy bưu kiện, trong cột tên người gửi chỉ có duy nhất một chữ “Trì”. Người đầu tiên Cố Hàm nghĩ đến chính là Trì Nghiệp Đàn, nhưng nếu như Trì Nghiệp Đàn gửi thứ gì cho anh, thì phải nói trước với anh mới đúng.
Về đến nhà mở bao ra, bên trong là một quyển sách, nói một cách chính xác, là một cuốn sách đặt trong túi đựng hồ sơ trong suốt. Lại nói chính xác hơn chút nữa, chính là cuốn sách trước kia anh mua đưa cho Trì Nghiệp Đàn để hắn ký cho anh một chữ ký đặc biệt.
Cố Hàm cầm cuốn sách trong tay thật lâu, mới mở sách ra. Trên trang tiêu đề là chữ của Trì Nghiệp Đàn.
——
Cố Hàm:
Anh nghĩ, điều duy nhất anh không thể từ bỏ, chính là tiếp tục yêu em. Giữa chúng ta có lẽ vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng lần này, anh muốn giải quyết những vấn đề đó.
Anh hy vọng tương lai của anh sẽ có em bên cạnh. Vậy tương lai của em, có bằng lòng chừa cho anh một vị trí không?
—— Trì Nghiệp Đàn
Cố Hàm đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi này, đây là lời tỏ tình lần thứ hai của Trì Nghiệp Đàn; có phong cách của Trì Nghiệp Đàn, từ ngữ biểu đạt rất thẳng thắn; cũng chứa sự lãng mạn của Trì Nghiệp Đàn, dùng sách thay thư tình, nội dung sách đã không còn quan trọng, quan trọng là…. mấy hàng chữ ngắn ngủi này. Có vẻ như đây không thể tính là một cuốn sách dày, đem toàn bộ mọi thứ từ ngày hai người gặp lại đến bây giờ xâu chuỗi lại, hai người đã bước từng bước như thế nào để đi đến lời thổ lộ ngày hôm nay, nhớ lại, tất cả đều hết sức rõ ràng.
Cố Hàm vào nhà cầm một cây bút, viết ngày hôm nay vào phía dưới tên Trì Nghiệp Đàn. Sau đó chụp một tấm hình gửi qua, kèm theo một dòng tin nhắn: Em sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Vị trí vẫn luôn có, nhưng có thể đi đến bước nào, còn phải xem bản lĩnh của anh.
Trì Nghiệp Đàn bên kia có vẻ vẫn luôn chờ tin nhắn của Cố Hàm, gần như là trả lời ngay lập tức: Anh biết rồi. Chờ anh trở về tìm em.
Cố Hàm cười khẽ, trả lời hắn: Em biết rồi, bạn trai!
Hai người dùng cách thức đơn giản mà gọn lẹ như vậy chính thức yêu đương một lần nữa. Quá trình ở giữa đúng thật là có hơi dài, nhưng lúc quyết định hầu như không hề do dự. Trì Nghiệp Đàn và Cố Hàm đều đã sẵn sàng, chẳng qua chỉ là Cố Hàm gian xảo chờ Trì Nghiệp Đàn thổ lộ trước, chuyện này cũng giống như chuyện ai động tâm trước vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì đến cái gọi là thắng thua giữa người tỏ tình và người được tỏ tình, anh chỉ là muốn dùng cách thức này, để tạo một khởi đầu hoàn mỹ, tiếp nối đoạn tình yêu tươi đẹp thời thanh xuân kia. Có lẽ không cần thiết, có lẽ có hơi tốn tâm tốn sức, nhưng Cố Hàm thích.
So với lần đầu tiên được Trì Nghiệp Đàn tỏ tình, lúc đó là bởi vì không ghét nên đồng ý, lần này Cố Hàm thật sự là đã suy nghĩ rất kỹ càng, anh hy vọng Trì Nghiệp Đàn sẽ không làm cho anh thất vọng, có thể trở thành người cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này.
Lời tỏ tình được chấp nhận một cách suôn sẻ, bạn trai trong truyền thuyết trở thành bạn trai chính thức, tâm tình Trì Nghiệp Đàn tốt đến mức muốn bay lên trời, mời toàn bộ người trong đoàn phim uống trà chiều. Đương nhiên, người khác hoàn toàn không hề biết nguyên nhân là bởi vì Trì Nghiệp Đàn đã thoát FA, chỉ cho là Trì Nghiệp Đàn khao bọn họ gần đây vất vả.
Đương nhiên, Trì Nghiệp Đàn cũng không quên phần Cố Hàm, đặc biệt đặt một bữa trà chiều ở một tiệm gần chỗ anh giao đến nhà anh, hớn ha hớn hở làm việc mà một người bạn trai nên làm.
3 giờ 30 phút chiều, Cố Hàm nhận được trà chiều, một cốc caramel macchiato lớn và bánh crepe xoài. Dở khóc dở cười gửi tin nhắn thoại cho Trì Nghiệp Đàn: “Buổi tối anh không định cho em ngủ hả?”
Bánh crepe xoàiGiờ này uống cafe không phải lựa chọn tốt, cho dù có là người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật cũng sẽ bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Trì Nghiệp Đàn trả lời: “Ngủ không được anh sẽ nói chuyện điện thoại với em.”
Cảm giác này giống như bỗng chốc trở về thời trung học, hồi đó buổi tối hai người sau khi ai về nhà nấy, sẽ liên tục nhắn tin cho nhau, mãi tới lúc ngủ mới thôi.
Cố Hàm cười hắn: “Đều là người trưởng thành rồi, anh có thể dùng cách thức của người trưởng thành được hay không?”
Trước kia không tính, hiện tại đã là người yêu, Cố Hàm nói như vậy, thật sự là châm cho Trì Nghiệp Đàn phát hỏa.
Trì Nghiệp Đàn: “Em là đang ép anh bây giờ trở về tìm em đó hả?”
Giọng điệu Cố Hàm cực kỳ đứng đắn, nói: “Không phải, em ngày mai còn phải đi làm, anh lúc này cũng không giống với mấy tác gia tự do.”
Trì Nghiệp Đàn vừa mới hạ hỏa, Cố Hàm lại gửi tới một câu: “Với lại, nhà em cũng không có size của anh.”
Trì Nghiệp Đàn thầm mắng cái đồ yêu tinh, Cố Hàm đúng là biết cách trêu chọc hắn!
****
Hôm nay Hám Thù vừa hoàn thành xong công cuộc gõ chữ, quyết định tự khao mình một chút, đi ăn một bữa món Nhật yêu thích, sau đó đến Why loanh quanh một vòng, không có việc gì thì về nghỉ ngơi sớm. Thật ra sau khi Why đi vào quỹ đạo, đã không cần ông chủ hắn đến xem mỗi ngày, quán bar cũng có thuê một quản lý trưởng, nhưng Hám Thù đã hình thành thói quen, nếu như không phải thật sự quá bận, hắn đều sẽ đến nhìn một cái, dù sao lái xe tới rồi về cũng rất thuận tiện.
Hám Thù khá thích nhà hàng sushi quay vòng này, thời điểm trước giờ cơm tối một tiếng đồng hồ là ít người nhất, bình thường Hám Thù đều chọn đi vào giấc này. Đợi hắn cơm nước xong xuôi, nhà hàng cũng bắt đầu đông khách, hoàn hảo tránh được giờ cao điểm, mà vẫn có thể thưởng thức một bữa ăn ngon.
Hám Thù ngồi xuống, vừa mới ăn hết hai phần sushi cá hồi nướng, liền có người ngồi xuống vị trí bên cạnh. Chưa tới giờ cơm, cân nhắc đến việc bảo vệ môi trường, nhà hàng chỉ mở một vòng quay, loại chỗ ngồi đơn này có người ngồi xuống bên cạnh bất cứ lúc nào cũng là chuyện bình thường. Chuyện này không ảnh hưởng đến việc Hám Thù ăn cơm, hắn chỉ tùy tiện liếc sang nhìn một cái, không ngờ tới vậy mà lại là người quen.
Nói là quen, thật ra cũng không hẳn quen, chỉ từng gặp qua một lần, nhưng bởi vì là anh trai của Trì Nghiệp Đàn, cho nên cái quan hệ này, tính đi tính lại, cũng coi như quen.
Đúng vậy, ngồi vào bên cạnh Hám Thù chính là Trì Diệc Ôn.
Trì Diệc Ôn là tuýp người không có cuối tuần, hôm nay tan tầm sớm, y lại thấy thèm món này, nên gọi điện về nhà nói ăn cơm bên ngoài rồi mới về, để dì Khang không cần chuẩn bị cơm cho y, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể tình cờ gặp được Hám Thù.
Là một thương nhân, co được giãn được, lịch sự là điều cần thiết, mặc dù lần đầu hai người gặp mặt cũng không vui vẻ gì, Trì Diệc Ôn thật sự cũng không quá muốn bắt chuyện với Hám Thù, nhưng ai mà biết được, lỡ như sau này Hám Thù có thể trở thành khách hàng lớn thì sao? Dù sao lần trước Hám Thù cũng mua không ít.
Không cần biết tâm tình phức tạp thế nào, Trì Diệc Ôn vẫn lịch sự nói: “Hám tiên sinh, thật là trùng hợp.”
Y không biết tên đầy đủ của Hám Thù, mà cũng không muốn biết. Trì Diệc Ôn thừa nhận bản thân không đủ chuyên nghiệp, nhưng đối với một người đã phải chịu áp lực quá lớn trong nhiều năm mà nói, rất khó để duy trì được tâm trạng tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ tùy hứng một lần, huống chi còn là đối diện với người không ủng hộ mình.
“Đúng vậy, ông chủ Trì.” Hám Thù gật đầu, cũng không có bao nhiêu lời để nói.
Hắn và Trì Diệc Ôn không quá quen, chủ đề có thể nói thật sự rất hạn chế, nhưng nghĩ đến lần trước bản thân đả kích Trì Diệc Ôn, với lại nể tình Trì Nghiệp Đàn và Cố Hàm, hắn cảm thấy tốt hơn là nên nói thêm vài câu, mặc dù những gì lần trước hắn nói đều là sự thật.
Vì vậy sau khi Trì Diệc Ôn cầm đũa, Hám Thù chủ động lên tiếng trước: “Ông chủ Trì vừa tan tầm sao?”
Trì Diệc Ôn mặc âu phục, cho dù không phải đi làm, cũng là bộ dáng đi bàn chuyện chính sự.
Trì Diệc Ôn gật đầu, món sushi cuốn đậu hũ ngọt ngào giúp cho tâm tình y tốt lên một chút.
Hám Thù tiếp tục tìm chủ đề: “Nghe nói tháng sau Noãn Phong sẽ cho ra mắt sản phẩm mới?”
Hám Thù biết Noãn Phong sắp cho ra mắt sản phẩm mới, chứng tỏ là có chú ý đến Noãn Phong, điều này cũng khiến cho tâm tình Trì Diệc Ôn tốt hơn chút nữa, gật đầu nói: “Đúng vậy, tới lúc đó hy vọng Hám tiên sinh đến ủng hộ.”
“Tôi sẽ đến xem thử.” Nếu như mùi hương thật sự tốt, đủ đặc biệt, hắn sẽ mua về nhà, còn nếu như chỉ bình thường thôi, thì hắn sẽ không lãng phí tiền của mình.
Phản ứng của Hám Thù rất bình thường, Trì Diệc Ôn trong lòng có hơi thất vọng: “Có vẻ kỳ vọng của Hám tiên sinh đối với sản phẩm mới của Noãn Phong không được cao cho lắm.”
Cũng đúng, có chú ý cũng chưa chắc đã có hứng thú.
“Cũng được, tôi chờ mong kinh hỉ.” Nhưng kỳ vọng thường khác với thực tế.
Trì Diệc Ôn nói: “Lần trước Hám tiên sinh nói sản phẩm của Noãn Phong khuyết thiếu linh khí, vậy có phải anh cho rằng sản phẩm không có linh khí, ông chủ không có tài năng, thì nên từ bỏ thương hiệu có đúng không?”
Hám Thù nhìn Trì Diệc Ôn, nói thật, hắn không ngờ tới Trì Diệc Ôn sẽ hỏi hắn vấn đề này, bọn họ không quen, hắn cũng không phải người trong nghề, đưa ra một đáp án chính xác dĩ nhiên là điều không thể nào. Có điều, Trì Diệc Ôn hỏi, chứng tỏ Trì Diệc Ôn thật sự rất coi trọng thương hiệu Noãn Phong, những gì lần trước hắn nói có lẽ đã thật sự đả kích Trì Diệc Ôn, cộng thêm một tầng quan hệ với Cố Hàm, cho nên Trì Diệc Ôn mới có thể trực tiếp hỏi hắn như vậy.
Hám Thù suy nghĩ một câu trả lời trung hòa: “Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, đồng thời, cũng không cần thiết phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Ông chủ Trì là ông chủ, chắc chắn hiểu rõ thương hiệu này hơn một khách hàng như tôi.”
Trì Diệc Ôn ăn sushi rất đơn điệu, chỉ chuyên chú chọn sushi cuốn đậu hũ: “Tôi cảm thấy đúng là năng lực của tôi không đủ, tôi cần phải cố gắng hơn nữa, Noãn Phong sớm muộn gì cũng sẽ có đột phá.”
Khác với Trì Diệc Ôn, Hám Thù không ăn đi ăn lại một loại sushi: “Có lẽ ông trời sẽ có phần thưởng cho người cần cù, nhưng chăm chỉ cũng chỉ là một phương thức, còn phải xem mục đích của cậu rốt cuộc đặt ở đâu, liệu có thể dùng phương thức đơn giản hơn để đạt được hay không. Nếu như mục đích của cậu đặt trong lĩnh vực cậu tinh thông, không phải là không thể tạo ra được sản phẩm có linh khí, nhưng cần một chút may mắn. Nếu mục đích của cậu là kinh doanh và phát triển thương hiệu, vậy thì chỉ cần “linh hồn” của thương hiệu không ngã, mượn thêm năng lực của nhiều người khác nữa cũng không phải không tốt, hiện tại rất nhiều thương hiệu lớn đều là như vậy, người nắm giữ thương hiệu, chưa chắc đã là nhà thiết kế chính của thương hiệu.”
“Người khác làm sao có thể hiểu rõ “linh hồn” của thương hiệu là cái gì chứ?” Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến y không yên tâm giao thương hiệu cho người khác, y sợ nếu như mình không nắm giữ, thương hiệu sẽ đi về một phương hướng không thể nào quay lại được.
“Ông chủ Trì, bất kỳ một thương hiệu nào, người có thể hiểu rõ “linh hồn” của thương hiệu nhất chỉ có thể là…. người sáng lập. Tất cả những người tiếp quản sau này đều không thể tái tạo hoàn hảo ý nghĩ của người sáng lập, cho dù có là con cái của người sáng lập.” Hám Thù cảm thấy vấn đề này không có cái gì để mà rối rắm: “Bất kỳ một thương hiệu nào trong quá trình phát triển, dù nhiều dù ít đều sẽ chệch hướng so với “linh hồn” ban đầu. Một số thành công hơn, cũng có một số thất bại, cứ rối rắm chuyện này, chính là đang tự trói buộc bản thân dậm chân tại chỗ. “Linh hồn” ban đầu của thương hiệu là người sáng lập ban cho, cũng sẽ đi theo người sáng lập cùng nhau biến mất, người đến sau dù có cố gắng giữ gìn thế nào, thì nó cũng đã không còn là thứ ban đầu. Hơn nữa, cùng với sự tiến bộ của thời đại, sở thích, thẩm mỹ, và xu hướng của mọi người đều thay đổi, sẽ khiến cho các thương hiệu cũng phải thay đổi để chạy theo thị trường. Sáng tạo không phải phục chế, không thể nào cứ mãi mãi không thay đổi.”
Trái tim mỏi mệt của Trì Diệc Ôn như vừa được cậy ra một khe hở, mang theo không khí trong lành có hương thơm bùn đất tràn vào, giúp nó có thêm sức sống, không còn buồn phiền và chán nản như vậy nữa.
“Hám tiên sinh, anh có cảm thấy Noãn Phong sẽ ngày càng tốt hơn không?” Vấn đề này của y có chút ngây thơ, nhưng mà y muốn hỏi.
Hám Thù cảm thấy Trì Diệc Ôn sống thật mệt mỏi, y quá đặt nặng Noãn Phong, đến mức dường như đánh mất chính mình.
Hám Thù không biết lời nói của hắn có giúp được gì cho Trì Diệc Ôn hay không, cũng không mong đợi có thể giúp được Trì Diệc Ôn cái gì, chỉ là đứng ở góc độ của mình, trả lời: “So với việc Noãn Phong có thể ngày càng tốt hơn hay không, tôi lại càng mong đợi được thấy, sau khi ông chủ Trì trút bỏ gánh nặng, có thể mang lại cho tôi điều bất ngờ gì?”
Đúng vậy, gánh nặng, mặc dù Hám Thù và Trì Diệc Ôn tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được thứ này ở trên người y, đối với một tác gia mà nói, đây không phải thứ tốt lành gì.
Trì Diệc Ôn im lặng, không nói gì.
Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, sức ăn của Trì Diệc Ôn không lớn, đến sau, nhưng lại về trước.
Sau khi Trì Diệc Ôn rời đi, Hám Thù phát hiện có một cái ví tiền rơi phía dưới chiếc ghế chỗ vừa rồi Trì Diệc Ôn ngồi, có lẽ là của Trì Diệc Ôn.
Hết chương 32