Editor: Đinh HươngBeta: Tửu ThanhLâm Nguyệt đứng trên bậc cầu thang bên ngoài trung tâm mua sắm, thời tiết khá lạnh, gương mặt cô lại nóng bừng.
Lúc nãy đúng là đã bị ma quỷ xui khiến nên cô mới có thể kéo ống tay áo của anh đòi mua bαo ©αo sυ.
Chu Lẫm bước tới với hai túi đựng đầy chiến lợi phẩm, thấy bạn gái mình một tay đang đút vào túi áo lông, một tay áp lên mặt, ngón tay trắng nõn không che được gò má đỏ ửng. Rõ ràng là một cô gái rất ngây thơ mà lại có hành động to gan như vậy, chỉ còn thiếu nước dán một tờ giấy ghi hai chữ “Đồ ngốc” nữa thôi.
"Đi nào." Chu Lẫm đứng bên cạnh cô, thấp giọng nói.
Lâm Nguyệt gật đầu, cố ý để anh đi trước rồi cô mới chậm rãi theo sau.
Lên xe, Lâm Nguyệt cúi đầu nhìn di động, cố tình tìm chuyện gì đó để rời sự chú ý.
Chu Lẫm liếc nhìn cô một cái, mở nhạc lên, yên lặng lái xe.
Suốt đoạn đường, hai người không nói gì, cũng không trao bất kì ánh mắt nào cho nhau, không nhắc một chữ nào đến "thứ đồ" khi nãy một cách khá ăn ý. Nhưng dường như có một thứ gì đó tản ra từ hai người, cảm giác ấy dù vô hình nhưng lại lượn lờ quấn quýt, càng ngày càng dày đặc. Trong xe mở điều hòa, lúc trước Lâm Nguyệt không cảm thấy gì, lúc này lại cảm thấy rất nóng, cô không nhịn được kéo cửa sổ xe xuống để không khí trong lành tràn vào.
Ánh mắt Chu Lẫm vẫn nhìn về phía trước, ngón tay thon dài cầm tay lái hơi nắm chặt lại.
Từ huyện Thanh Thạch trở về nhà đã hơn 9 giờ rồi, lại đi tới trung tâm mua sắm một chuyến nữa, lúc chiếc SUV màu đen dừng ở dưới tòa nhà, trời đã tối đen như mực, tiểu khu vô cùng yên tĩnh, ánh đèn ấm áp từ mấy ngôi nhà trên tầng tỏa ra, yên tĩnh và thanh bình. Hành lang rất tối, Chu Lẫm ho một tiếng, bóng đèn cảm ứng âm thanh bỗng chốc sáng lên.
Sau khi đi bộ lên tầng năm, Chu Lẫm thì không sao nhưng Lâm Nguyệt đã hơi thở dốc.
Chu Lẫm mở cửa để cô vào trước.
Căn nhà vẫn là căn nhà đó, bạn học nhỏ không ở nhà, bầu không khí vẫn vậy.
Lâm Nguyệt tiện tay mở đèn phòng khách, không gian chỉ vừa sáng lên được vài giây thì "tạch" một tiếng, đèn lại bị người ta tắt đi, thân thể cao lớn rắn chắc từ phía sau bước đến, ép Lâm Nguyệt vào sát tường trong nháy mắt. Trong lòng Lâm Nguyệt hơi hoảng sợ, hơi thở nóng rực của anh ngay trên đỉnh đầu, anh phủ một bàn tay ấm áp lên tay cô. Lâm Nguyệt bỗng cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt... Đây là một Chu Lẫm mạnh mẽ không hề che giấu chút nào.
Chuyện gì sắp xảy ra đây?
Căng thẳng, hoảng loạn nhưng cũng rất kí©h thí©ɧ, hưng phấn và còn pha thêm chút rung động không thể nói thành lời.
"Anh luôn cho rằng em là kiểu con gái sẽ nhất quyết giữ gìn lần đầu tiên cho đêm tân hôn chứ?" Áp lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Lâm Nguyệt, giọng nói của Chu Lẫm hơi khàn khàn, đồng thời anh cũng chống cằm lêи đỉиɦ đầu cô.
Trên mặt Lâm Nguyệt nóng bừng lên. Trước Chu Lẫm, Lâm Nguyệt chưa hề yêu đương bao giờ nên trong tưởng tượng của Lâm Nguyệt, quan hệ nam nữ cởi mở hay bảo thủ đều chỉ là lý luận suông thôi, giống như đại tướng quân trước khi lâm trận cũng đâu thể phán đoán chính xác khung cảnh chiến trường được. Có lẽ, nếu đối phương chỉ là một chàng trai mà cô “cảm nắng” thì cô sẽ lựa chọn sự bảo thủ, nhưng người đàn ông trước mắt này thì khác, anh cứ rụt rè không chịu tiến lên nên cô không thể làm gì khác ngoài chủ động hơn một chút, để anh hiểu được sự chân thành của cô.
"Anh thích kiểu nào?" Lâm Nguyệt thấp giọng hỏi.
Chu Lẫm mỉm cười, anh không thích kiểu nào hết, anh chỉ thích cô thôi.
"Không sợ anh ăn xong sẽ bỏ chạy à?" Anh vuốt tóc cô, cười đùa hỏi, "Trong xã hội ngày nay, người đàn ông tốt, biết chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối không còn nhiều đâu."
Tuy chỉ là đùa giỡn nhưng Lâm Nguyệt hiểu sự lo lắng trong lòng anh, và lúc này, dường như tất cả mọi vấn đề đều biến mất, Lâm Nguyệt cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh sẽ bỏ chạy à?"
Chu Lẫm im lặng. Chỉ cần anh ăn được cô, trừ khi Lâm Nguyệt rời bỏ anh trước, anh chắc chắn sẽ không bỏ chạy, nhưng nghề nghiệp của anh thường phải giao du với rất nhiều phần tử nguy hiểm trong xã hội, có lẽ sẽ có một ngày nào đó, anh muốn nhưng lại không thể về được.
"Có thể." Buông tay cô ra, Chu Lẫm dựa vào bức tường bên cạnh, tay phải đút vào túi quần, bắt đầu nghịch bật lửa.
Tầm mắt Lâm Nguyệt đột nhiên nhòe đi, có cái gì đó rơi xuống.
"Phó Bắc Đình, bố của Phó Nam, bọn anh cùng học trong trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp anh làm cảnh sát, cậu ấy làm gián điệp, vợ con cậu ấy không muốn cậu ấy làm công việc này, nhưng cấp trên giao nhiệm vụ, cậu ấy không đi không được." Nắm chặt bật lửa, Chu Lẫm tự cười giễu. Là một cảnh sát, có được tình yêu và hôn nhân trọn vẹn là một điều hết sức khó khăn, hay nói cách khác, yêu phải cảnh sát thì sẽ vô cùng xui xẻo mới đúng nhỉ? Hai người thân thiết nhất của anh, một người thì bị bạn gái bỏ, người còn lại thì có một cô vợ quen từ cấp ba cho tới khi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, sinh con, nhưng đến lúc con trai tròn 6 tuổi, cô ấy lại đòi ly hôn.
Trong lòng mỗi người đều có một cán cân lệch, Chu Lẫm làm cảnh sát, đương nhiên anh sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo góc độ của một người đàn ông, vẫn biết rằng phụ nữ phải trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng anh lại cảm thấy rất bất công với những người anh em bên cạnh mình. Khóe môi anh nhếch lên, im lặng, trong lòng Chu Lẫm vốn ẩn chứa sự oán giận với Diêu Tình và mẹ của Phó Nam, nhưng mãi cho tới tận ngày hôm đó, chính tai anh nghe được câu chuyện hoàn chỉnh của Diêu Tình....
Giờ đây, Chu Lẫm không oán giận ai hết, người chết thì cũng đã chết rồi, người đi thì cũng đã đi rồi, điều cần anh suy nghĩ lúc này là... Anh nên tiếp tục mối quan hệ của mình với Lâm Nguyệt thế nào đây?
Lâm Nguyệt cũng không kìm được nước mắt nhưng cô không sợ, thì ra chữ "chạy" mà anh nói là chuyện công việc.
"Thì anh cứ chạy đi, em sẽ không để ý đâu." Nép vào l*иg ngực của anh, giọng nói Lâm Nguyệt rất thấp nhưng lại dịu dàng và đầy kiên định, "Anh không cần lo lắng, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, anh cứ phá án của anh, em cũng có cuộc sống của em, anh về thì em làm thêm một phần cơm, anh ở bên ngoài bận rộn, một mình em cũng có thể tự chăm sóc bản thân mà." Và đứa con tương lai nữa chứ.
Một tay Chu Lẫm ôm lấy cô, tay phải xoa đầu cô. Nói thì đơn giản nhưng trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng đó đâu dễ dàng gì? Cô có thể tự mình gánh vác được trong một ngày, một tháng, một năm, nhưng về lâu dài, sớm muộn gì điều ấy cũng ép cô tới chết, giống như hai người phụ nữ kia vậy, ai có thể nói rằng bọn họ chưa từng yêu chứ?
Anh không muốn ánh trăng nhỏ của mình phải chịu khổ như thế. Nhưng điều khiến Chu Lẫm sợ hãi hơn chính là đến một ngày nào đó, anh không thể trở về bên cô, cô sẽ giống như Diêu Tình kia, đi không được mà ở cũng không xong.
"Hiền lành quá đi mất." Thở dài một hơi, Chu Lẫm ôm chặt lấy cô gái nhỏ, giả vờ thoải mái nói, "Không hổ là giáo viên nhân dân nhỉ?"
Lâm Nguyệt không muốn bị anh lừa, nhíu mày nói: "Em nói rõ rồi đấy, em không ngại nghề nghiệp của anh, anh nghĩ sao?"
Cô muốn một câu trả lời chắc chắn từ anh, muốn ổn định lại chuyện tình cảm của mình. Anh mà còn tiếp tục lo ngại, cô sẽ rời đi, nếu không thì hai người sẽ rất mệt mỏi.
Trong lời của cô nói mang theo sự nghiêm túc và mạnh mẽ, Chu Lẫm bị kí©h thí©ɧ đến nóng lên, bàn tay to đẩy một cái, lại nhấn cô vào tường, mạnh mẽ nhìn cô chằm chằm: "Anh muốn ngủ với em, anh muốn em sinh con cho anh, nhưng không ai làm chủ được chuyện tương lai, em không sợ ngày nào đó anh chết ở bên ngoài, em không thể tái hôn khi vẫn phải nuôi một đứa trẻ ư?"
Lâm Nguyệt bật khóc, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Chu Lẫm thở hổn hển, cố chấp chờ đợi câu trả lời của cô.
"Sợ."
Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô. Chu Lẫm mỉm cười, sinh ly tử biệt, ai mà không sợ chứ?
Anh buông tay, vừa muốn đứng thẳng, cô gái nhỏ đột nhiên ôm chặt lấy anh, vùi mặt trong ngực anh khóc lóc: "Cho nên anh nhất định phải sống sót, đừng làm em sợ."
Cả người Chu Lẫm run lên bần bật.
Lâm Nguyệt không khóc nữa, gò má dán vào l*иg ngực rộng rãi của anh, buồn bã nói: "Chu Lẫm, là anh bảo em chuyển tới đây, là anh chủ động cõng em lên tầng, là anh dẫn em tới nhà anh, tỏ tình với em trong buổi tối hẹn hò đó, nếu như anh vì suy nghĩ này mà chia tay em thì anh không phải là đàn ông."
"Đừng kí©h thí©ɧ anh." Chu Lẫm nặng nề ngăn cô lại, muốn để cô cảm nhận được sự "đàn ông" của anh.
Lâm Nguyệt cắn môi, dùng sức đẩy anh ra, lạnh lùng hỏi: "Ngày mai em sẽ về nhà, rốt cuộc anh có đi không?"
Đi thì yêu đương cho tốt, đừng có nghĩ linh tinh, không đi thì...
Hô hấp của Lâm Nguyệt trở nên nặng nề, anh dám không đi, cô sẽ... lập tức dọn nhà, để anh cả đời cô đơn luôn.
Ánh trăng nhỏ biến thành con nhím nhỏ rồi, từng chiếc gai phóng tới người anh, nhưng Chu Lẫm lại cảm thấy rất thoải mái, sự thoải mái không sao nói ra được.
"Đi chứ." Anh ôm chặt lấy Lâm Nguyệt, cúi đầu hôn cô.