Edit: Nananiwe
Diễm Diệc chạm vào hạt châu mà Túc Tuyết mua, bị lạnh đến mức rụt tay lại: "Vợ ơi, anh mua cái gì vậy?"
Túc Tuyết không nhìn cậu: "Băng châu, có hạt châu rồi thì sau này có thể ôm nó đi ngủ." Ngày nào Diễm Diệc cũng cố gắng tu luyện chính là vì muốn sớm khống chế được linh lực để có thể ngủ ngon trong ngực của y, tất nhiên y cũng nên chiều theo ý nhóc yêu quái này một chút.
Diễm Diệc không vui vẻ như trong tưởng tượng của Túc Tuyết, ngược lại còn cảm thấy phẫn nộ nộ vì thứ thuộc về mình bị cướp đi: "Anh muốn ôm cái này đi ngủ ư?"
Ngực của Túc Tuyết không phải chỉ thuộc về mình thôi sao?
Túc Tuyết: "... Em ôm hạt châu, anh ôm em ngủ."
"Whoa." Diễm Diệc gật đầu, sau khi hiểu ra thì cả người đều vui vẻ. Cậu vẫy vẫy đuôi bổ nhào vào người Túc Tuyết: "Vợ ơi, chúng ta có thể ngủ cùng nhau sao?"
Diễm Diệc ở hình người nặng hơn hình thú rất nhiều, Túc Tuyết suýt không thở nổi, đỏ mặt trách cứ: "Xuống mau, em tưởng mình vẫn là con thú nặng một cân à?"
Diễm Diệc mở to mắt nhìn đôi môi đỏ hồng của Túc Tuyết: "Vợ ơi, em có thể hôn anh không?"
Túc Tuyết sửng sốt một lát, tai đỏ ửng: "Nhưng..."
Diễm Diệc cúi đầu hôn lên môi Túc Tuyết, hai đôi môi ấm áp quấn lấy nhau sát sao, đầu lưỡi không thầy dạy cũng tự biết thăm dò vào trong miệng Túc Tuyết.
Môi Túc Tuyết cứng ngắc, tay nắm lấy đuôi Diễm Diệc nhưng không dám dùng sức, đuôi mắt dần dần ẩm ướt theo từng cái hôn của Diễm Diệc.
Nụ hôn triền miên khiến Diễm Diệc kích động vô cùng, dưới thân bỗng nhiên nóng bừng, tiếng thở dốc của Diễm Diệc càng nặng hơn, đang muốn tiến hành bước tiếp theo thì bị Túc Tuyết đẩy ra.
Diễm Diệc ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy ấm ức: "Vợ, không phải anh đã cho em hôn rồi sao?"
Đầu lưỡi Túc Tuyết còn đang đau phát run, giọng nói không rõ ràng: "Bỏng."
Diễm Diệc: "?"
Túc Tuyết lấy gương ra soi thử, thấy đầu lưỡi của mình bị bỏng tới nỗi nổi bọt nước rồi, môi dưới cũng bị bỏng trầy da: "Băng châu đâu?"
Mua băng châu vốn là vì phòng ngừa tình huống như thế này, không ngờ kết quả vẫn bị bỏng.
Diễm Diệc cũng nhìn thấy vết thương trên miệng Túc Tuyết, đau lòng không thôi. Băng châu trong tay cậu đã vỡ tan tành: "Vỡ... vỡ rồi."
Hỏa linh lực của Diễm Diệc quá cao, phút chốc khiến băng châu cũng không thể chống đỡ.
Túc Tuyết: "..." Nụ hôn đầu tiên đã bị bỏng tới rách da, ngoài y ra còn ai như vậy không?
Tên đầu sỏ Diễm Diệc vẫn chưa hết hi vọng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Túc Tuyết: "Vợ ơi, đêm nay em còn có thể ngủ cùng anh nữa không?"
Túc Tuyết cười lạnh nhìn băng châu đã vỡ nát: "Đã đến nước này rồi, em cảm thấy thế nào?" Hôn một cái đã làm y bị bỏng, bây giờ không còn băng châu nữa còn muốn ngủ cùng y? Mẹ nó như vậy chính là mưu sát!
"Em không đánh lại tôi nên định khiến tôi bị bỏng chết đúng không?" Túc Tuyết bắt đầu nghi ngờ Diễm Diệc.
Diễm Diệc vội lắc đầu: "Em yêu anh như vậy, làm sao em nỡ chứ."
Túc Tuyết: "Nhóc yêu quái cũng biết nói lời đường mật đấy."
Diễm Diệc thấy Túc Tuyết mềm lòng thế là lại hôn lên, ngay lúc bốn cánh môi chạm phải nhau thì Diễm Diệc lại kích động, đuôi cậu dấy lên ngọn lửa, chớp mắt đã đốt sạch quần áo của Túc Tuyết không còn mảnh nào.
Túc Tuyết: "..."
Diễm Diệc: "..."
Lần thứ hai Túc Tuyết cười lạnh trong hôm nay: "Khống chế tốt đấy, chỉ đốt mỗi quần áo."
Ánh mắt Diễm Diệc không đứng đắn nhìn xuống mặt đất, lửa trên đuôi càng cháy càng lớn, bày ra dáng vẻ vô tội: "Vợ nghe em giải thích!"
Túc Tuyết đỡ trán cạn lời, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Lăn (= Cút/Biến)!"
Thế là Diễm Diệc lăn trên mặt đất thật.
Túc Tuyết đang mặc quần áo: "... Không phải bảo cậu lăn trên mặt đất... Được rồi... trước hết đứng dậy lau máu mũi đi đã."
Diễm Diệc dùng phép thuật lau sạch, giọng nói yếu ớt: "Vậy vợ ơi, em còn có thể ngủ cùng anh nữa không?"
Túc Tuyết im lặng không nói.
Diễm Diệc ôm đuôi của mình: "Lông đã bị đốt trụi rồi, anh không thích em nữa, anh ghét em rồi."
Túc Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Lửa lớn thêm chút nữa thì đã thiêu cháy thành tro rồi."
Diễm Diệc: "Vậy... em có thể ngủ cùng anh được không?"
Túc Tuyết: "... Có thể." Chẳng lẽ một cao tăng đắc đạo như y còn có thể bị thiêu chết hay sao?