Chương 16: Quà Tặng
Cố Duy Khiêm trở về phòng, anh ngồi trên sofa trầm luân suy nghĩ. TV bật nhưng lại không hề thu hút được ánh mắt của anh.
Cả bữa tối anh đã rất hoài nghi, cô như thế nào lại không một chút mảy may, để tâm đến. Nhưng một cảnh vừa nãy đã khiến anh hoàn toàn chắc chắn cô vẫn không thể buông bỏ được.
Diệp Tâm ngồi trên bãi cỏ xanh, cô suy nghĩ rất nhiều. Cuộc hôn nhân này vậy mà cũng đã gần hai năm rồi nhưng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Ngay từ đầu đã là dựa trên lợi ích vậy thì có thể tiếp tục đến khi nào. Cô không khỏi thở dài một tiếng. Tính cách của cô với anh quá trái ngược nhau, chỉ cần nói vài câu liền cãi vã.
Rất lâu sau, khi suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ không thể nào gỡ ra được thì cô mới đứng dậy trở về phòng. Chỉ là cô vừa mới bước vào liền bắt gặp Cố Duy Khiêm đang ngồi trên sofa.
"Em vừa đi đâu?" Cố Duy Khiêm nhìn cô bình thản đi vào, trong lòng cảm xúc cực kì hỗn loạn.
Diệp Tâm đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ, thuận miệng đáp: "Đi dạo."
Cố Duy Khiêm đi đến, kéo cô đối mặt với mình: "Đi dạo? Vậy tôi có thể hỏi trong lúc đi dạo em đã làm gì không?"
"Anh có ý gì?" Diệp Tâm khó hiểu nhìn anh.
"Ý gì? Mới vừa nãy ai cùng anh hai đứng nói chuyện? Cười vui vẻ đến như vậy!" Cố Duy Khiêm đưa tay nâng cằm cô lên, châm chọc nói.
"Tình cờ gặp nhau, chào hỏi một chút có gì sai?" Đối với sự thất thường của Cố Duy Khiêm cô đã quá quen, chỉ là lúc này cô không muốn lại cãi nhau nữa nên câu trả lời cũng kìm nén đi rất nhiều. Không còn mang hàm ý châm biếm như lúc trước nữa.
"Có gì sai sao?" Cố Duy Khiêm tức giận, anh gia tăng lực đạo ở tay, bóp chặt cằm cô: "Vợ chưa cưới của người ta còn đang ở đây, em lại ở cùng một chỗ với anh hai cười nói vui vẻ như vậy còn ra thể thống gì? Hả?"
Diệp Tâm cười như không cười, tuy cằm bị siết đến đau nhức nhưng cô vẫn quật cường chống cự: "Không làm gì sai sao phải sợ người ta hiểu lầm?"
"Diệp Tâm, em bây giờ cũng thật giỏi!" Cố Duy Khiêm ôm lấy eo cô, ép cô vào tủ. Cúi đầu chiếm đoạt môi cô.
Diệp Tâm hai tay chống đỡ trước ngực anh, hơi đẩy anh ra nhưng không được. Cô cũng không tiếp tục kháng cự. Sự bài xích trong lòng cô sớm đã không còn. Hai bàn tay khẽ nắm lấy áo anh. Đồ ngủ trên tay cô rơi xuống sàn nhà.
Cố Duy Khiêm rời khỏi môi cô, tay luồn ra sau kéo khoá váy của cô, hôn lên phần cổ trắng, kéo cổ váy, lộ ra xương quai xanh và bờ vai trắng mịn. Tay anh lướt xuống, xoa nắn bầu ngực căng đầy. Lần nữa anh hôn lên môi cô, nụ hôn sâu khiến Diệp Tâm không còn suy nghĩ được gì. Tim đã bắt đầu loạn nhịp, cô đáp lại nụ hôn của anh.
Hành động đáp lại này khiến cho Cố Duy Khiêm càng thêm mất khống chế. Tay anh trượt xuống, men theo bắp đùi trắng, đi vào nơi thầm kín. Ngón tay anh đang muốn trêu chọc, kí©h thí©ɧ nơi thầm kín thì chút lý trí còn sót lại của cô lên tiếng: "Khiêm, đừng làm ở đây..."
Cố Duy Khiêm kích động nhưng anh nghĩ đến chân cô bị thương liền bế cô lên đi đến chiếc giường lớn. Đặt cô nằm trên giường, anh một lần nữa hôn lên môi cô.
Lúc này đây, Diệp Tâm đã hoàn toàn thuận theo anh, để anh dẫn dắt. Vào lúc cao trào nhất, cô không kìm được khẽ gọi tên anh: "Khiêm..."
Khi hoan ái qua đi, Cố Duy Khiêm nằm bên cạnh cô, ôm cô trong lòng, gạt những lọn tóc nhỏ dính trên mặt cô. Diệp Tâm mệt mỏi, nhắm mắt ngủ. Lúc này cô không còn muốn suy nghĩ hay làm thêm một cái gì nữa.
Cố Duy Khiêm trong lòng rối loạn. Cô gái này khi nãy còn cười nói vui vẻ với anh hai, bây giờ lại ở trên giường gọi tên anh, cùng anh hoan ái. Anh vĩnh viễn luôn không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Anh lại càng không thể kìm chế được bản thân mỗi lần cô như vậy.
Sáng hôm sau, Diệp Tâm thức giấc, cô đưa tay sờ vị trí bên cạnh, sớm đã không còn hơi ấm. Quấn chăn ngồi dậy, trong phòng cũng chỉ còn mình cô. Nhìn đến đồng hồ, quả thực đã rất muộn, anh đương nhiên là đi làm rồi.
Diệp Tâm vừa tắm xong, lau lau mái tóc dài ẩm ướt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô đi đến mở cửa, Cố Tư Thanh rất hào hứng, nhìn thấy cô liền nói: "Chị dâu, chị đã chuẩn bị quà gì chưa?"
"Quà?" Diệp Tâm nhất thời không hiểu liền hỏi lại.
"Chị dâu, đừng nói chị không nhớ hôm nay là ngày gì nhé?" Cố Tư Thanh hoài nghi, cô quả thực không tin Diệp Tâm thế mà lại không nhớ.
"Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?" Diệp Tâm đi đến bên bàn trang điểm, tiếp tục lau tóc.
Cố Tư Thanh ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa: "Chị dâu, chị kết hôn cũng gần hai năm rồi thế nhưng chị vẫn không biết sao?"
Diệp Tâm bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, cô suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra: "Vậy Tư Thanh có thể nói ra giúp người chị dâu này nhớ được không?"
"Chính là sinh nhật anh ba đó! Sinh nhật chồng chị đấy!" Cố Tư Thanh không ngờ đến Diệp Tâm thế nhưng lại không nhớ.
Diệp Tâm lúc này nhớ đến năm ngoái, cô cũng là nghe từ Cố Tư Thanh mới biết nhưng là ngày hôm sau. Cô và anh cũng không có gì đặc sắc để nhớ. Nếu cô không lầm anh trở về nhà ngày hôm đó rất muộn, trên người còn có mùi rượu và mùi thuốc lá. Cô chán ghét không muốn quan tâm anh, nhưng cô càng như vậy anh càng muốn cô phải để ý tới anh. Chuyện gì đến cũng sẽ đến không cần phải nói.
Diệp Tâm thở dài một tiếng, cô lại nghe được Cố Tư Thanh nói: "Chị dâu, hai người cãi nhau sao?"
"Không có. Vẫn rất bình thường." Diệp Tâm hơi cả kinh khi Cố Tư Thanh hỏi vậy.
"Vậy tại sao chị lại không nhớ chứ?" Cố Tư Thanh chính là không thể hiểu nổi.
Diệp Tâm rất nhanh chuyển sang chuyện khác: "Tư Thanh, nói chuyện sau được không? Chị có chút việc."
Cố Tư Thanh cũng không nói nhiều nữa. Cô rời khỏi phòng. Vợ chồng anh ba luôn luôn hạnh phúc thế nhưng tại sao ngày sinh nhật của anh ba chị dâu lại không nhớ? Nhưng rất nhanh cô cũng không để tâm đến nữa. Vì dù sao đấy cũng là chuyện riêng của người ta, không phải của cô.
Sinh nhật của anh? Diệp Tâm nhớ đến mới đó anh còn dẫn cô đi chơi trong ngày sinh nhật của cô. Vậy mà cô lại không một chút quan tâm đến anh.
Cầm điện thoại trên tay, cô suy nghĩ một lúc, quyết định gọi cho anh. Điện thoại truyền đến một tràng tút dài. Diệp Tâm thấy không có người bắt máy, lại nghĩ đến anh không phải rất bận sao? Vậy chắc đang họp rồi. Cô như vậy là đang phá hoại công việc của anh. Chi bằng lúc khác gọi đi. Vừa định tắt máy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của anh: "Gọi anh có chuyện gì sao?"
Diệp Tâm nghĩ một chút: "Anh có thể về sớm hay không?"
Cố Duy Khiêm rời mắt khỏi tài liệu, anh nhìn lịch trình rồi nói: "Có chuyện gì sao?"
Vẫn một câu hỏi, Diệp Tâm không khỏi mất hứng: "Nếu anh bận vậy cứ xem như em chưa nói gì đi!"
Nói rồi cô tắt máy. Thật đáng ghét! Phải có chuyện mới được gọi cho anh sao? Thật làm người ta mất hứng! Diệp Tâm ném điện thoại lên bàn. Cô thế nhưng còn nghĩ sẽ cùng anh đi ăn tối. Vậy mà anh một chút để ý cũng không có.
Cố Duy Khiêm nhìn điện thoại, anh quả thực không hiểu cô lại giận dỗi cái gì. Rất hiếm khi cô gọi cho anh. Lần trước gọi cũng chỉ là gọi anh đến Diệp gia ăn tối. Vậy nên lúc cô gọi anh đã rất ngạc nhiên, không khỏi vui vẻ một hồi.
Đặt điện thoại xuống bên cạnh, Cố Duy Khiêm tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng rất nhanh điện thoại lại đổ chuông. Anh nhìn một chút, lưỡng lự không biết có nên bắt máy. Nhưng rồi tay vẫn nhấn nút nghe.
"Cố Duy Khiêm, vẫn như mọi năm, tối nay ở hộp đêm!" Đầu dây bên kia liền nói, không để cho anh kịp phản ứng liền tắt máy.
Cố Duy Khiêm khẽ lắc đầu. Lần nào cũng vậy, cậu ta không bao giờ để người khác kịp đồng ý hay kịp trả lời liền tắt máy. Anh nhìn lịch trình một chút, bấm điện thoại: "Huỷ toàn bộ lịch trình tối nay!"
Diệp Tâm ở nhà cả buổi, buồn chán không thể để đâu cho hết, cô quyết định ra ngoài đi dạo phố. Ngồi trong chiếc Tesla Model S của mình, cô không khỏi ngán ngẩm. Đã rất lâu không có động vào, cuối cùng ngày hôm nay cô lại nổi hứng muốn tự đi xe.
Lái xe vòng hết phố này đến phố khác, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô tạt vào một quán cafe, gọi một cốc trà nóng. Lúc này điện thoại trong túi reo vang. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, cô liền tiếp máy: "Mẹ, hôm nay thế nhưng lại nổi hứng gọi cho con vậy?"
"Nha đầu, đã bao lâu rồi con không về nhà? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Phải để mẹ đích thân gọi mới chịu nghe!" Bà Diệp ở đầu dây bên kia không khỏi oán trách.
"Mẹ, là con gái không đúng. Cuối tuần con sẽ trở về thăm cha mẹ." Diệp Tâm đứng tại quầy đợi lấy đồ, cô quả thực đúng là rất lâu chưa có trở về.
Bà Diệp lại thở ngắn than dài: "Có con gái có gì tốt. Nó ở bên nhà chồng nó, có quan tâm gì đến mình!"
Diệp Tâm đến bây giờ vẫn không thể hiểu được. Mẹ cô luôn dặn dò cô phải biết trên biết dưới, lấy chồng phải theo chồng nhưng bây giờ thì sao? Lại không ngùng oán trách cô: "Mẹ là người dạy con phải như vậy... "
Cô còn chưa nói hết bà Diệp đã lại tiếp tục: "Giờ còn trả treo lại mình nữa!"
Diệp Tâm có chút đau đầu liền lấy lý do rồi tắt máy: "Mẹ, con đang ở ngoài. Cuối tuần con sẽ về!"
Cất đi điện thoại, cô nhận lấy cốc trà. Rời khỏi cửa hàng, đi lấy xe, tiếp tục đi lượn phố. Rốt cuộc cô bị thu hút bởi một cửa hàng đồ của nam. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi vào, nhìn ngó một chút, không biết nên mua cái gì mới phù hợp.
Lúc này cô nhân viên trong cửa hàng mới lên tiếng: "Tiểu thư, chị có cần giúp gì không?"
Diệp Tâm suy nghĩ một chút liền nói: "Tôi muốn tặng một món quà, nhưng không biết nên tặng gì..."
Cô nhân viên lại tiếp tục hỏi: "Mạn phép hỏi, chị tặng cho chồng hay bạn ạ?"
"Ừm. Tôi mua tặng chồng..." Diệp Tâm không khỏi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô mua đồ cho anh, mà cũng lần đầu tiên cô nghĩ tới anh để mà dụng tâm suy nghĩ.
"Bên em mới có một vài mẫu măng sét và bút. Chị có thể tham khảo."
Diệp Tâm nhìn vào trong tủ kính trưng bày, cô rất ưng ý với một đôi măng sét: "Tôi lấy cái này!"
Cô nhân viên vui vẻ nhìn cô: "Chị thật khéo chọn. Đây là mẫu bán chạy nhất bên em. Khuy măng sét với logo chữ "B" - tượng trưng cho Bruguet được làm hoàn toàn bằng vàng trắng."
Sau khi đóng gói, cô nhân viên thu ngân lên tiếng hỏi cô: "Chị thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
Diệp Tâm mở ví theo thói quen rút ra thẻ vàng mà Cố Duy Khiêm đưa cô nhưng ngay lúc cô nhân viên chuẩn bị quẹt cô liền lên tiếng: "Đợi chút. Dùng thẻ này thanh toán đi."
Cô đưa cho cô nhân viên một tấm thẻ khác. Cất đi thẻ vàng của anh. Diệp Tâm tuy trước giờ luôn dùng thẻ của anh nhưng lần này mua quà cho anh lại đi dùng thẻ của anh thì quả thật không thích hợp. Dù sao cô cũng nên tự dùng tiền của chính mình vẫn tốt hơn.