Ngày hôm nay phải làm phẫu thuật cho cô bé tên là Tiểu Nguyệt chỉ mới có 5 tuổi nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Đáng lẽ đây là độ tuổi ngây thơ, thanh thuần nhất lại bị giam hãm trong bệnh viện, khuôn mặt nhỏ bởi lâu ngày khuyết thiếu ánh mặt trời mà trở nên trắng bệch.
Tiểu Nguyệt hiển nhiên là trước khi phẫu thuật căng thẳng, trước lúc vào phòng phẫu thuật không nhịn được nắm lấy tay Trầm Tranh, nhẹ giọng hỏi:
“Chú Trầm, con nghe nói không phải là chú phẫu thuật cho con? Chẳng lẽ chú mặc kệ con rồi sao?”
Tiểu Nguyệt vẫn luôn do Trầm Tranh phụ trách, tiếp xúc lâu như vậy, Tiểu Nguyệt đối với anh vẫn là sinh ra chút ỷ lại. Trầm Tranh nhìn ánh mắt kinh hoảng của cô bé, tim như thể bị đè nặng.
"Không cần hoảng sợ.”
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của cô bé, dịu dàng nói: "Sẽ có một chú bác sĩ tài giỏi hơn đến làm phẫu thuật cho con, chú cũng sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Nghe được lời đảm bảo của Trầm Tranh, tâm tình Tiểu Nguyệt rốt cuộc mới thả lỏng, để y tá đẩy đi gây mê. Trầm Tranh nhìn bóng lưng của Tiểu Nguyệt, do dự hồi lâu, vẫn là xoay người hướng về văn phòng của Tô Viễn Bạch.
"Bác sĩ Tô.”
Tô Viễn Bạch đang làm công tác chuẩn bị trước phẫu thuật, Trầm Tranh mang trong tay một phần văn kiện đưa tới.
"Đây là hồ sơ bệnh án của Tiểu Nguyệt trong nửa năm qua, tôi đã làm lại tường tận. Tôi biết kĩ thuật của anh rất tốt nhưng vẫn là xác thực lại bệnh án kĩ càng vẫn tốt hơn".
Trầm Tranh không muốn đem việc phẫu thuật của Tiểu Nguyệt giao cho Tô Viễn Bạch mổ chính không phải không tin tưởng kỹ thuật của anh ta, càng không phải do muốn cướp công lao gì, anh chỉ lo lắng Tô Viễn Bạch không hiểu rõ tình huống của Tiểu Nguyệt sẽ dễ dẫn tới sai sót.
Tô Viễn Bạch vốn là đang nhìn tư liệu, nghe thấy giọng Trầm Tranh mới ngẩng đầu nhìn về hướng anh. Ánh mặt trời rọi vào làm kính mắt gọng vàng loé lên, trong khoảng thời gian ngắn khiến người khác không thể thấy rõ ánh mắt phía sau. Anh ta cũng không đón lấy tư liệu từ tay Trầm Tranh mà chỉ cúi đầu cười khẽ một tiếng:
“Tranh, 5 năm rồi không gặp, em cũng chỉ muốn nói với tôi những lời này?”
Thân thể Trầm Tranh run lên bần bật: "Bác sĩ Tô.”
Đôi môi anh run rẩy, vừa muốn nói gì đó lại thấy Tô Viễn Bạch đột ngột đứng dậy.
Anh ta vẫn là như cũ không đón lấy hồ sơ bệnh án trong tay Trầm Tranh, chỉ là từng bước một áp sát tới, mãi đến khi bức anh đến tận góc tối văn phòng.
“Tranh? Em gọi tôi là gì?”
Anh ta cúi đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Bác sĩ Tô?! Em trước đây không hề gọi tôi như vậy!"
Tô Viễn Bạch nói lời này thì dựa đến rất gần, phả khí lên mặt Trầm Tranh. Cả người anh căng cứng, gần như không dám nhìn đến ánh mắt Tô Viễn Bạch, chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng mở miệng: "Đàn anh."
"Được rồi!" Tô Viễn Bạch nở nụ cười, có phần dung túng nhìn thanh niên thanh tú trước mặt. Anh ta giơ tay vuốt lại những sợi tóc hơi rối của anh, giọng điệu bỗng dưng hạ thấp: "Tranh, em có biết hay không những năm qua, tôi nhớ em như thế nào?"
Thân thể Trầm Tranh kịch liệt run lên, chiếc mặt nạ bình tĩnh mà anh cố đắp nặn triệt để vỡ tan. Ròng rã 5 năm, anh đã vô số lần nghĩ đến khoảnh khắc bọn họ gặp lại sẽ ra sao, anh nghĩ tới Tô Viễn Bạch có oán hận anh hay không, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến anh ta cư nhiên lại nói nhớ anh.
“Đàn anh..." Viền mắt Trầm Tranh đỏ lên, quá khứ đi qua nhưng những hồi ức kia cứ lần lượt tràn về, kéo những năm tháng ngụy trang kiên cường sụp đổ. Anh muốn nói gì đó, thế nhưng Tô Viễn Bạch giơ ngón tay lên chặn môi anh lại:
“Suỵt! Tranh...Cái gì cũng đừng nói!”
Tô Viễn Bạch cúi người, để mắt đối mắt với anh: "Trước tiên để anh hôn em được không?"
Thân thể Trầm Tranh lại một lần nữa cứng đờ. Nhìn thấy ánh mắt Tô Viễn Bạch tràn đầy ôn nhu, anh không tài nào thốt ra được lời từ chối. Mà từ trước tới giờ, anh cũng chưa lần nào từ chối anh ta điều gì. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái hôn mà lâu thật lâu mới có lại. Nhưng qua một lúc, trên môi cũng không truyền đến xúc cảm như mong đợi. Ngược lại bên tai lại vang đến tiếng cười lạnh trào phúng:
“Trầm Tranh! Cậu không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hôn cậu chứ?”