Chương 5: Người mới à?

Anh vốn cho rằng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô bé ngây ngô đến khờ khạo này sẽ bị dọa vãi ra quần, ôm chân cầu xin anh cho cô đi.

Nhưng không ngờ khuôn mặt cô gái đầy vẻ trẻ con lại chẳng tỏ chút sợ hãi, chỉ có tò mò và lấy làm lạ, dường như không hiểu vì sao muốn mang cô tới đây.

Lục Dương không nhịn được hỏi: “Em không sợ hả?”

Hứa Mạt Mạt lắc đầu: “Em từng thấy nhiều rồi.”

Rất nhiều sinh vật kỳ quái sống trong rừng. Cô đã thấy qua thứ còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Lục Dương hơi bất ngờ: “Gần nội thành cũng có thể nhìn thấy nhiều sinh vật đột biến cấp A thế sao?”

Hiển nhiên anh hiểu sai lời của Hứa Mạt Mạt, cho rằng cô từng gặp những sinh vật này lúc ở Tiểu đội tuần tra số ba.

Hứa Mạt Mạt ngẫm nghĩ: “Em thấy ở chỗ xa hơn một chút.”

Lục Dương gật đầu.

Lúc nãy, anh còn hoài nghi bảng lý lịch Hứa Mạt Mạt là giả.

Cô vốn không phải là thành viên của tiểu đội tuần tra.

Bởi vì thân phận thành viên của tiểu đội tuần tra là ưu thế lúc xin việc.

Nhưng hiện giờ ít nhiều gì anh đã từ bỏ nghi ngờ đó.

Có điều để đảm bảo, anh vẫn nên tiến hành điều tra toàn diện bối cảnh của người có khả năng trở thành đồng nghiệp mới trong tương lai.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lục Dương tiếp tục giới thiệu vật thí nghiệm còn lại cho cô.

Giữa đường, bọn họ gặp một người đàn ông.

Đây là người đàn ông rất đẹp trai, cao ráo tuấn tú, mặc quân trang, mang bao tay trắng, tay trái cầm gậy thống chế*, mái tóc vàng kim rực rỡ mượt mà được buộc bằng sợi dây màu hồng lỏng lẻo sao lưng, lại còn thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.

*Gậy thống chế: tiếng pháp là baton, hay còn gọi là gậy ba-toong, là một vật dụng nghi lễ có hình dạng cây gậy ngắn, thường làm bằng gỗ hoặc kim loại, theo truyền thống là dấu hiệu của một thống chế hoặc một sĩ quan quân đội tương đương.

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống người Hứa Mạt Mạt, trước tiên chào hỏi: “Người mới à, Chủ nhiệm Lục?”

Lục Dương dừng bước: “Phải, Thượng tá Tạ Trăn.”

“Là nhân viên...” Người đàn ông ý tứ sâu xa liếʍ môi một cái, thong thả hỏi tiếp: “...chăn nuôi của Thiếu tá Thẩm?”

Lục Dương: “Em ấy còn chưa nhậm chức, Thượng tá Tạ Trăn.”

“Thế à~” Tạ Trăn cầm gậy thống chế nhẹ nhàng nâng cằm Hứa Mạt Mạt lên, tỉ mỉ quan sát mặt cô, sáp đến gần, nhẹ nhàng ném câu tiếp theo: “Vậy chúc em may mắn nhé.”

Hứa Mạt Mạt không hiểu vì sao cái người tên Tạ Trăn này lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Nhưng cô nhớ trong nhóm bạn nấm từng nói đám người mặc quân trang đều là con người độc ác hung dữ đáng sợ giống Thẩm Tế Nguyệt, gặp là phải tránh xa.