Chương 21:

Thân thể nãy hẳn là đói rồi.

Cô trở lại cơ thể lần nữa, chuẩn bị đến căn tin ăn cơm.

Trên đường, cô đi ngang một kiến trúc hình tròn rất đẹp, là thư viện của phòng thí nghiệm.

Thư viện mở cửa 24 giờ giống như phòng thí nghiệm.

Cô vào mượn một quyển sách.

Trong phòng ăn, cô vừa ăn vừa đọc.

“Hi, Bé Nấm. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình, Hứa Mạt Mạt ngẩng đầu, là cô gái nghiên cứu viên tên Tôn Tình đã gặp hôm nay.

Tôn Tình mỉm cười hỏi: “Chị ngồi đây được không?”

“Đương nhiên được ạ.” Hứa Mạt Mạt vội chuyển quyển sách của mình sang một bên nhường chỗ cho Tôn Tình.

Tôn Tình mỉm cười: “Em đọc sách gì vậy? Ngày đầu tiên làm việc đã cố gắng thế.”

Hứa Mạt Mạt cắn một miếng bánh bao, lật bia quyển sách lại.

Khóe môi Tôn Tình co giật.

[Bách khoa toàn thư kỹ thuật trồng nấm] là cái quỷ gì?

“Em xem cái này làm gì?” Cô hỏi.

Hứa Mạt Mạt: “Em thấy khá hứng thú với cái này.”

Cô muốn nuôi bản thân cường tráng một chút.

“Ha ha, chị còn cho rằng em sẽ cảm thấy hứng thú với Thiếu tá Thẩm hơn chứ?” Tôn Tình chớp chớp mắt, củi thấp người, lén nhỏ tiếng hỏi: “Có muốn biết tại sao Thiếu tá Thẩm lại biến thành bộ dạng bây giờ không?”

Tại sao Thẩm Tế Nguyệt lại biến thành bộ dạng hiện tại?

Hứa Mạt Mạt chớp chớp mắt, phản ứng lại, sau đó gật đầu thật mạnh.

Cô tò mò!

Cực kỳ tò mò!

Dù cho cô đã sống trong rừng rậm kể từ khi sinh ra thì cũng thường xuyên nghe thấy câu chuyện về con người độc ác, hung tàn, đáng sợ Thẩm Tế Nguyệt qua miệng lũ chim bay ngang hoặc các loài nấm khác ở đó.

Bất kể là ở phiên bản nào, Thẩm Tế Nguyệt trong câu chuyện đều là con người độc ác.

Con người độc ác có hai chân.

Chứ không phải... là... là... giống như loài nấm...

Không đúng, đám xúc tu kia khác với sợi nấm. Chúng giống sinh vật đáng sợ trong đại dương xa xôi hơn.

Tôn Tình khoanh hai cánh tay, chống cằm, bắt đầu hào hứng kể chuyện.

“Em biết Hiệp hội quản lý Người thức tỉnh không?”

Hứa Mạt Mạt lắc đầu.

“Em không biết?” Tôn Tình ngạc nhiên: “Sao ngay cả cái này mà em cũng không biết?”

Hứa Mạt Mạt siết chặt thìa, cẩn thận giải thích: “Nơi em sống... trước đây tương đối khép kín, chưa từng trải sự đời.”

Tôn Tình cau mày, đột ngột sực nhớ: “Em mới từ Thành phố trung tâm ra à?”

Thành phố trung tâm?

Từ này lướt qua trong ký ức Hứa Mạt Mạt, cô vội gật đầu.

Hứa Mạt Mạt trước đây đúng là đi ra từ Thành phố trung tâm.

“Thảo nào.” Tôn Tình cười giễu: “Thành phố trung tâm càng ngày càng tệ thế, ngay cả thường thức cơ bản cũng không dạy mà đã thả người ta ra rồi.”