Chương 19: Lũ xúc tu

“Hiện giờ vấn đề chính là Thành phố sương mù thường đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, làm thế nào chúng ta mới tìm được nó?”

Tạ Trăn đọc xong, dùng chân đá chiếc l*иg, hỏi: “Cậu có nhận định gì?”

Thẩm Tế Nguyệt nằm trong l*иg dưới bóng râm của chiếc rèm, gối lên xúc tu của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu uể oải trả lời: “Tôi không có nhận định gì hết.”

Tạ Trăn cười khẩy. Roẹt một cái, vạch cả chiếc rèm lên.

Ánh nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào l*иg.

Thẩm Tế Nguyệt cau mày, nâng xúc tu bao bọc nửa thân trên của mình lại.

Tạ Trăn đứng lên, cầm gậy thống chế. Đuôi gậy sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào xúc tu.

Anh ta vừa vặn xoáy gậy thống chế, vừa nói: “Thiếu tá Thẩm, cậu có tin tôi khiến cậu và Thành phố sương mù cùng biến mất khỏi thế giới này không?”

Một chiếc xúc tu quấn lấy gậy thống chế, chậm rãi rút nó ra.

Giữa khe hở của xúc tu để lộ một cặp mắt vàng kim.

Thẩm Tế Nguyệt đang ở trong bóng tối mà cậu cảm thấy thoải mái nhìn anh ta: “Nói chuyện cay nghiệt không phải phong cách của anh đâu, anh trai yêu quý của tôi.”

Giữa sự đối đầu thầm lặng, đoàn xe đột ngột dừng lại.

Phía trước không xa, hai chiếc xe việt dã gầm rú lái đến trước mặt.

“Phó trưởng ban.” Tạ Trăn nghe thấy tiếng đội viên truyền tới từ bộ đàm: “Là Tiểu đội tuần tra số ba.”

Xe việt dã nhanh chóng lái tới bên cạnh đoàn xe.

Xe dừng lại, một cô gái vóc dáng cao ráo bước xuống trước tiên, đi thẳng tới cạnh thùng xe, chào hỏi Tạ Trăn:

“Sếp, Đội trưởng Tiểu đội tuần tra số ba – Tư Thiên Uẩn, nhận được lệnh từ Tổng cục đến đây trình diện.”

Tạ Trăn đứng yên bất động, nhướn mày: “Nhận lệnh từ Tổng cục?”

Tư Thiên Uẩn: “Đúng vậy, đội viên đội tôi là Lâm Duyệt vừa kiểm tra ra năng lực thức tỉnh hệ dự báo. Tổng cục cho rằng có thể giúp Ban hành động đặc biệt tìm được Thành phố sương mù, cố ý phải đội tôi đến đây.”

“Hửm? Dị năng hệ dự báo?” Tạ Trăn hứng thú.

Anh ta nhảy khỏi thùng xe, đáp xuống trước mặt Tư Thiên Uẩn: “Người đâu? Đưa đến đây tôi xem. Trong thùng xe, một chiếc xúc tu tự động nhấc rèm lên, phủ kín chiếc l*иg lần nữa.

“Chậc, tao ghét tên loài người này quá. Cậu có người anh trai như vậy đúng là xui xẻo.” Nó nói.

Đó là lão Tam trong đám xúc tu, nói nhiều nhất bọn.

“Ha, rõ ràng mày ghét tất cả con người.” Một xúc tu khác cười khẩy châm chọc.