Chương 17: ký tên

Hứa Mạt Mạt lắc đầu.

Cô chỉ đột tiên nhớ ra hình như con người có một kỹ thuật gọi là giám định bút tích trong ký ức của Hứa Mạt Mạt.

Cô cũng chẳng phải Hứa Mạt Mạt thật.

Nếu như giám định bút tích thì có lộ tẩy không ?

Nhưng hiển nhiên hiện tại không có thời gian để cô bù đắp sơ hở này, chỉ đành gắng gượng viết xuống ba chữ “Hứa Mạt Mạt”.

Nhìn chữ viết rất giống học sinh tiểu học trên giấy, gương mặt Lục Dương lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hiển nhiên, anh cũng sợ Hứa Mạt Mạt đổi ý thật.

Ký xong hợp đồng, Hứa Mạt Mạt theo Lục Dương đến bộ phận thông tin lấy số liệu vân tay và mống mắt.

Giữa chừng cô còn bị rút một ống máu, nghe nói là lưu hồ sơ ADN, đề phòng phát sinh bất trắc.

Bận bịu xong hết thảy, rốt cuộc Hứa Mạt Mạt trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi một lát.

Ký túc xá phòng thí nghiệm sắp xếp cho nhân viên nằm ở Viện Gia Chúc phía sau, cách phòng thí nghiệm không quá vài trăm mét.

Phòng của Hứa Mạt Mạt nằm ở tòa số 2 phòng 302, là căn hộ độc thân một phòng ngủ, một phòng khách.

Nghe nói nhân viên độc thân trong phòng thí nghiệm đều ở đây, đợi sau khi kết hôn sinh con thì có thể xin đổi sang phòng lớn hơn.

Nơi này tuy nhỏ, bài trí trong phòng cũng rất đơn giản.

Nhưng lấy sáng lại cực tốt, nhất là phòng ngủ. Phòng có tấm cửa sổ sát đất rất lớn, còn là kính trong suốt một chiều, mỗi ngày đảm bảo chiếu sáng mười tám tiếng đồng hồ.

Hứa Mạt Mạt vô cùng thích.

Lục Dương đưa cô đến đây rồi đi ngay. Trước khi đi, anh còn nói cho cô biết mấy ngày tới Thẩm Tế Nguyệt không có ở đây, cô không cần mỗi ngày lên phòng làm việc chấm công, có thể đi dạo khắp nơi để hiểu rõ môi trường làm việc và các loại quy tắc. Đợi Thẩm Tế Nguyệt trở lại, cô mới chính thức bắt đầu làm việc.

Hứa Mạt Mạt quyết định đánh một giấc thật ngon trước.

Kể từ khi biến thành con người, cô vẫn chưa có một giấc ngủ ngon.

Cô bước vào phòng ngủ, mở balo nặng trịch kia ra.

Trước tiên, cô lấy ra quyển sổ cũ nát bên trong.

Bìa ngoài đã bị mục nát chẳng ra hình thù, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một từ không hiểu nghĩa: Logbook*.

* Sổ ghi chép, theo dõi.

Cô chỉ là một cây nấm nhỏ, phần lớn kiến thức liên quan đến con người đều đến từ ký ức cơ thể này.

Đáng tiếc, chủ nhân trước kia của cơ thể này cũng là học sinh kém.

Cô chỉ có thể nhận ra từ viết trên cuốn sổ này là tiếng Anh.

Hứa Mạt Mạt định bụng sau này tìm công cụ phiên dịch hoặc cuốn từ điển rồi lại xem nội dung trong cuốn sổ sau.