Dọc đường đi, Hứa Mạt Mạt gặp không ít nhân viên phòng thí nghiệm mặc đồng phục áo trắng.
Bọn họ chào hỏi Lục Dương. Nghe thấy Hứa Mạt Mạt là trợ lý riêng mới nhậm chức của Thẩm Tế Nguyệt, ảnh mắt họ nhìn cô lập tức trở nên tràn đầy khó tin.
Bên trong sự khó tin còn xen lẫn cảm thông và thương hại.
Đợi lúc hai người đến bộ phận nhân sự, tin tức “trợ lý mới của Thẩm Tế Nguyệt sắp nhậm chức” đã lan khắp phòng thí nghiệm.
Lục Dương đẩy cửa ra, không hề bất ngờ khi thấy rất nhiều người không thuộc bộ phận nhân sự đang ở trong này.
Thấy cửa mở, tầm mắt của những người đó đều đồng loạt dời xuống mặt Hứa Mạt Mạt.
Một nữ nghiên cứu viên thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp theo thẩm mỹ loài người đến chào hỏi trước tiên.
“Hi, Chủ nhiệm Lục.” Cô lắc ống nghiệm trong tay, nói một cách giấu đầu hở đuôi: “Tôi đi giao mẫu vật, đúng lúc đi ngang bộ phận nhân sự.”
Nói một hồi, đề tài vội vã chuyển lên người Hứa Mạt Mạt.
“Đây là trợ lý mới của Thiếu tá Thẩm nhỉ? Chào em, chị là Tôn Tình, nghiên cứu viên trợ lý của Tiến sĩ Cù.”
Tôn Tình vươn tay.
Hứa Mạt Mạt dựa theo phép tắc loài người mà bắt tay với cô: “Chào chị, em tên Hứa Mạt Mạt. Mọi người có thể gọi em là Bé Nấm.”
Tôn Tình: “Haha, Bé Nấm à, dễ thương ghê, là biệt danh của em sao?”
Hứa Mạt Mạt: “Vâng ạ.”
Lục Dương khu một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Tiểu Lưu, hợp đồng đâu?”
“Ở đây, chủ nhiệm. Em đã chuẩn bị xong hết rồi.” Trợ lý Tiểu Lưu từng phỏng vấn Hứa Mạt Mạt nhanh chóng lấy một bản hợp đồng đưa đến, còn trao cho Hứa Mạt Mạt một nụ cười thân thiện.
Lục Dương mở ra xem, thấy không có vấn đề mới đưa bút cho cô: “Chỗ này, em ký tên họ mình vào là xem như chính thức nhậm chức.”
Hứa Mạt Mạt nhìn chằm chằm cột trống, không hề viết xuống.
Ở nơi không xa có người xì xào bàn tán:
“Cô bé trông có vẻ còn nhỏ.”
“Lừa gạt con nít như vậy, phòng thí nghiệm đúng là siêu cấp thất đức!”
“Đầu năm nay, trẻ em chết còn ít chắc?”
“Nghe nói đã gặp Thẩm Tế Nguyệt rồi.”
“Đúng đó, báo động lúc nãy là do con bé đấy!”
“Gặp Thẩm Tế Nguyệt rồi mà còn dám ký, đúng là không sợ chết!”
“Chúng ta nên gọi con bé là số tám hay số bốn?”
“…”
Lục Dương cũng nghe thấy những lời này.
Anh thấy Hứa Mạt Mạt chần chờ, cho rằng cô nghe thấy những lời này nên đổi ý.
Anh vội thuyết phục: “Công việc này đúng là khá nguy hiểm, có điều đãi ngộ cũng là tốt nhất Thành phố A: bao ăn bao ở, có năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, được cấp biên chế thống nhất, vị trí công tác như em còn có bảo hiểm tai nạn cá nhân... Chờ tương lai em kết hôn có bạn đời, phòng thí nghiệm còn chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho người đó. Nếu như em có yêu cầu khác cũng có thể đề xuất, phòng thí nghiệm sẽ cố hết sức đáp ứng yêu cầu của em trong khả năng có thể.”