Chương 10: Đừng ăn em, em có độc

Nếu như lúc nãy chỉ là hù dọa thì cái này là trực tiếp giận dữ.

Xúc tu quất vào công cụ khống chế mà nấm nhỏ cầm trên tay. Cô đau đớn la lên, công cụ khống chế tuột khỏi tay bay đi, đập lên tường kính, nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Gần như cùng lúc, báo động chói tai vang lên.

Hứa Mạt Mạt bị một xúc tu cuốn lấy, nhấc lên không trung, kéo đến trước mặt chủ nhân xúc tu.

Cô đối mặt với một cặp mắt vàng kim, con ngươi dựng đứng giống như loài bò sát máu lạnh.

Lục Dương vẫn luôn đứng ngoài quan sát.

Anh không ngờ chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà tính tình Thẩm Tế Nguyệt lại thay đổi nhanh như vậy.

Cậu ta chỉ thấy công cụ khống chế mà đã tức giận đến mức lập tức ra tay.

Điều này cho thấy tính người trong cơ thể cậu ta đang nhanh chóng biến mất.

Không, có lẽ đã biến mất rồi.

“Thẩm Tế Nguyệt, ngài buông em ấy ra trước đi. Em ấy vốn không biết công cụ khống chế dùng để làm gì!” Lục Dương vỗ vào tường kính, cố gắng vực dậy lý trí của cậu: “Thiếu tá Thẩm, hiện giờ ngài vẫn là một con người, ngài chưa phải là quái vật, ngài muốn gϊếŧ em ấy sao?”

Nhưng chẳng có tác dụng.

Thẩm Tế Nguyệt nhìn cô gái hoang mang yếu đuối trước mắt, cứ như chỉ cần khẽ động tay là đã gãy. Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Cô muốn chết thế nào?”

Lục Dương: “Thẩm Tế Nguyệt!”

Hứa Mạt Mạt nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới lúc mình còn rất nhỏ. Năm đó khí hậu đột nhiên thay đổi, chỉ trong một đêm mà mùa hè nóng ẩm bỗng biến thành mùa đông rét lạnh. Tất cả thực vật trong rừng đều đóng băng.

Hiện giờ, cô lại cảm nhận được loại sợ hãi bị đóng băng này.

Hứa Mạt Mạt bị xúc tu quấn lấy, chỉ có một tay ở bên ngoài, nội tạng như sắp bị bóp ra.

Cô không khỏi cầu xin: “Đừng ăn em, em ăn không ngon... Em có độc.”

Cô vùng vẫy, móc một con cá nhỏ trong túi ra, đưa tới: “Em mời anh ăn cá, cá này ngon lắm... Đừng ăn em, em có độc, thật đó!”

Dường như Thẩm Tế Nguyệt ngây người một lúc.

Một chiếc xúc tu thò từ sau lưng cậu tới, chậm rãi hướng tới gần Hứa Mạt Mạt...

Bỗng dưng xúc tu đang quấn lấy cô run rẩy kịch liệt mà không hề dự báo trước. Thẩm Tế Nguyệt rêи ɾỉ giống như gặp phải đau đớn cùng cực.

Kế đó, Hứa Mạt Mạt bị cậu ném ra ngoài.

Giữa trời đất quay cuồng, cô nhìn thấy vô số xúc tu uốn éo vùng vẫy trong góc tối. Chủ nhân xúc tu – con người độc ác Thẩm Tế Nguyệt đang ngã dưới đất, ngón tay trắng nõn thon dài bấu chặt mặt đất, móng tay nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng.

Gần như trong chớp mắt, không gian ẩm ướt lấp đầy mùi máu tanh.

“Chủ nhiệm Lục, đối phó với quái vật thì phải dùng cách đối phó với quái vật, giảng đạo lý là không có tác dụng đâu.”

Hứa Mạt Mạt nghe tiếng, quay đầu.

Con người độc ác tên Tạ Trăn đó cầm trên tay công cụ khống chế giống hệt cái vừa rồi bị ném vỡ, bước tới.

Anh ta nói với Lục Dương xong, ánh mắt nhìn sang Hứa Mạt Mạt, mỉm cười hỏi: “Em nói xem có đúng không, cô nhóc đáng thương?”