Edit: Agehakun
Beta: Andrea
11.
Khi mà Ngu Hành Chu buông tiểu thiếu gia ra, eo của tiểu thiếu gia đã mềm đến đứng không vững, môi hồng như nhuộm chu sa, đôi mắt ngập nước, rõ ràng là ngượng chín mặt nhưng tay vẫn ôm Ngu Hành Chu không chịu buông.
Ngu Hành Chu gần như bực bội mà cắn chặt khớp hàm, tiểu thiếu gia mềm mại thuận theo mà rúc vào trong l*иg ngực hắn, tràn đầy ỷ lại mà nhìn hắn, hồn nhiên ngây thơ giống như một con nai con mới sinh ra không lâu.
Nếu Ngu Hành Chu trẻ đi vài tuổi, nếu hắn gặp được tiểu thiếu gia vào cái lúc mình vẫn là một tên oắt con lỗ mãng, có lẽ đã chẳng quan tâm gì mà ôm tiểu thiếu gia về nhà rồi, ôm lên trên giường của mình, giam giữ cậu giống như một con rồng hung ác, hôn cả thân thể cậu, thành kính quỳ lạy trên mỗi một tấc da của cậu.
Nhưng hắn không phải, hắn là Ngu Hành Chu đã ba mươi hai tuổi.
Hắn lớn hơn tiểu thiếu gia mười bốn tuổi.
Sự thật này giống như một cái kim châm đâm vào tim của Ngu Hành Chu vậy.
Đại não đang nóng lên của hắn bình tĩnh trở lại.
“Tôi đưa cậu về nhà.” Hắn buông lỏng tiểu thiếu gia ra, lại nắm lấy tay của tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia mẫn cảm nhận thấy được Ngu Hành Chu không vui vẻ như vừa rồi, cậu cũng không nói thêm nữa, ngoan ngoãn đi theo Ngu Hành Chu lên xe, để hắn đưa mình trở về Chung gia.
Dọc theo đường đi cậu cũng không nói chuyện, an tĩnh giống như một con mèo sữa vô cùng biết điều, chocolate đặt ở trên đùi của cậu.
Cậu lại ăn một viên, viên này là bánh quy vị chocolate trắng, ngọt đến phát ngấy.
Cậu nhìn góc nghiêng của Ngu Hành Chu qua cửa sổ xe, vẫn là bộ dạng mà cậu thích, cái mũi anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, cằm hơi nhọn, mặc dù ngày thường có phần ổn trọng ôn hòa, nhưng trên tướng mạo lại lộ ra một chút hung ác.
Ngu Hành Chu ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không châm, chỉ dùng khớp hàm cắn thật chặt, giống như đang tranh đua với ai đó.
Tiểu thiếu gia lén lút vươn ngón tay ra, miêu tả theo bóng dáng đôi mắt của Ngu Hành Chu chiếu trên cửa sổ xe.
Không phải cậu sẽ không đau lòng.
Mỗi một lần Ngu Hành Chu từ chối cậu, cậu đều rất khổ sở, ngực buồn bực không thở nổi.
Nhưng cậu lại biết, người động lòng trước chính là cậu, người nỗ lực theo đuổi cũng là cậu.
Ngu Hành Chu không có nghĩa vụ phải yêu thương đáp trả cậu như thế.
Cho nên cậu chỉ có thể chờ.
Chị cả đã từng dạy cậu, càng muốn có được thứ gì thì càng phải bình tĩnh nhẫn nại. Bất luận là muốn đạt được thứ gì, đều phải xây dựng bên trên sự trả giá.
Cậu muốn Ngu Hành Chu, rất muốn rất muốn.
Cho nên cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Ngu Hành Chu, chờ tới khi Ngu Hành Chu muốn một người bạn đời, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu.
—
Khi xuống xe, tiểu thiếu gia đưa cái cà vạt đã cất ở trong cặp sách thật lâu cho Ngu Hành Chu.
“Là em dùng học bổng của mình để mua,” tiểu thiếu gia sợ hắn không nhận, “Không quý đâu.”
Sau đó cậu không đợi Ngu Hành Chu nói chuyện, liền đóng cửa xe chạy mất, cặp sách nhỏ lắc qua lắc lại ở sau lưng, chạy tới cửa nhà mới quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Ngu Hành Chu.
Ngu Hành Chu châm điếu thuốc vẫn luôn ngậm ở trong miệng.
Khói thuốc lá tràn ngập bên trong thùng xe nhỏ hẹp.
Hắn mở chiếc hộp kia ra, là một cái cà vạt màu tro, rất hợp với cái áo sơ mi màu đậm của hắn.
Ngu Hành Chu lật xem bao bì bên trong, quả thực giống như lời tiểu thiếu gia nói, không quý giá, là nhãn hiệu tầm trung.
Tiểu thiếu gia sống qua bao nhiêu năm, chắc cũng là lần đầu tiên chọn một cái cà vạt rẻ mạt như vậy.
Hắn thấy trong hộp còn có một tấm card hình trái tim nho nhỏ, viết ba chữ “Ngu Hành Chu”, là nét chữ trẻ con của tiểu thiếu gia, mặt sau có một dấu phẩy, giống như đang viết đến một nửa, sau một lúc chần chờ lại không viết nữa.
Ngu Hành Chu nhìn nhìn, bất giác cong khóe miệng.
Ban nãy tiểu thiếu gia ngồi xổm trên mặt đất viết chữ lên hoa đăng, hoa đăng hình tròn nên không dễ viết, tiểu thiếu gia tự cho là đã che kín nội dung chữ viết rồi, nhưng thật ra Ngu Hành Chu lại nhìn thấy toàn bộ.
Tiểu thiếu gia viết tên của hai người bọn họ, còn ngây thơ vẽ một cái hình trái tim bao quanh, lúc này mới chịu thả xuống nước, để hoa đăng từ từ trôi ra xa.
Nhưng tiểu thiếu gia lại không biết, tuy rằng hoa đăng nơi này là để cầu phúc, nhưng chỉ có mấy ngày đặc biệt là có thể thả. Thả không được bao lâu thì sẽ bị nhân viên công tác vớt lên xử lý mất.
Ngày hôm sau, lại là một mặt nước sạch sẽ.
Cái hoa đăng viết tên của bọn họ sẽ bị thu về, nghiền nát, cuối cùng hóa thành bột mịn.
Giống như chưa bao giờ từng tồn tại.
Cửa sổ xe mở một ô nhỏ, khói thuốc lập tức bay ra theo ô nhỏ đấy.
Ngu Hành Chu quay đầu xe, lại lái về hướng bờ sông.
—
Ngày hôm sau, nhóm thủ hạ của Ngu Hành Chu tới văn phòng của hắn bàn công sự, phát hiện trên bàn cạnh cửa sổ của lão đại bọn họ có thêm một chiếc hoa đăng tròn tròn. Hình dạng cũng không quá đẹp, nhưng lại độc chiếm cả một vị trí riêng.
Mặt trên còn viết chữ, nhưng mà mặt có chữ lại quay về phía bức tường nên không nhìn thấy rõ.
Thuộc hạ vừa báo cáo vừa cân nhắc, hình như sau khi lão đại nói chuyện yêu đương vào thì càng ngày càng trở nên quái lạ.
Ngu Hành Chu cầm văn kiện lên xem xét, lại nhìn đám đàn em ở bên dưới, hắng giọng một cái, kéo kéo chiếc cà vạt màu tro mới tinh của mình.
Thuộc hạ đầy mặt mờ mịt nhìn hắn, cổ họng lão đại không được thoải mái à.
Đúng là không có ánh mắt gì cả.
Ngu Hành Chu tức muốn hộc máu, kêu bọn họ mau cút đi.