Chương 48

Sầm Qua sao có thể không cảm nhận được sự không hài lòng rõ ràng như vậy, nhưng anh chọn cách phớt lờ. Hồi đó, anh đã học khá tốt môn tâm lý tội phạm, và anh biết rõ “đường đi nước bước” của Chiêm Trạch Kỳ. Sầm Qua đã nghe ba của mình là Sầm Chấn nói rất nhiều lần về người thầy của Chiêm Trạch Kỳ là giáo sư Phó Kinh Luân, vị giáo sư lưng còng này ngoại trừ dốc lòng chuyên tâm nghiên cứu thì tính cách còn rất hài hước và cởi mở, vốn lần này muốn mời ông tới, nhưng ông có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên mới giới thiệu một trong các học trò của mình. Mặc dù Sầm Qua chưa từng học với Giáo sư Phó Kinh Luân, nhưng anh đã đọc một số bài luận văn của ông ấy, trình độ của Chiêm Trạch Kỳ còn kém xa ông ấy, muốn ứng dụng tâm lý tội phạm để bắt hung thủ, còn phải học tập thêm vài năm nữa.

Sầm Qua ra hiệu cho Cốc Lai và Bố A Thác ra khỏi phòng trước, vẫn theo kế hoạch ban đầu hỏi xem hai nạn nhân trước khi chết đã gặp qua những ai.

Ngay lập tức, anh nói với Chiêm Trạch Kỳ: "Ngô Đôn đã nói dối, từ đầu đến cuối anh ta đã không trả lời câu hỏi của anh về mối quan hệ giữa Phổ La và hai nạn nhân kia. Tôi đã nhấc chăn bông lên để xác nhận việc anh ta bệnh nằm liệt giường và đã được chăm sóc rất tốt. —— quần áo của anh ta sạch sẽ, trên người không có mùi hôi, điều này cho thấy Phổ La và Kỷ Ngõa không bỏ bê anh ta, như vậy, về mối quan hệ trong gia đình, anh ta đã nói sự thật, mọi người trong nhà sống nương tựa vào nhau, cái chết của Phổ La thật sự là một cú shock lớn đối với anh ta. ”

“Có lẽ việc Phổ La tự tử cũng không liên quan đến vụ án gϊếŧ Nhượng Tác Ma và những người khác.” Chiêm Trạch Kỳ đẩy gọng kính mắt và nhìn Sầm Qua một cách thản nhiên: “Tôi nghĩ chúng ta nên chú ý vào việc điều tra tìm kiếm đối tượng khả nghi.”

“Tất nhiên rồi.” Sầm Qua né tránh mũi nhọn tấn công của Chiêm Trạch Kỳ.

Lòng hiếu thắng của Chiêm Trạch Kỳ bùng lên, nhướng mày rồi ngay lập tức đi ra ngoài tìm Bố A Thác và Cốc Lai.

Sầm Qua quay trở lại phòng ngủ của Phổ La, Tưởng Hàm và Quách Nhất Cầm đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ tử thi, họ lau cổ Phổ La bằng cồn để tăng độ trong của da. Đèn trong phòng tối lờ mờ, Quách Nhất Cầm cầm đèn pin chiếu vào thi thể, Tưởng Hàm cau mày, nâng cằm thi thể lên nương theo ánh sáng để quan sát đường máu do dây thừng hằn thành rãnh trên cổ.

“Sầm Qua, chúng ta phải di chuyển thi thể này về Trung tâm điều tra hình sự để kiểm tra thêm.” Một lúc sau, Tưởng Hàm tháo khẩu trang xuống nói.

Sầm Qua gật đầu: "Tôi cũng có ý định như vậy."

Triệu Tô Dạng hỏi lén Quách Nhất Cầm một cách bí mật: "Có vấn đề gì không?"



"Có điểm nghi vấn, nhưng điều kiện nơi này quá tệ, trong một lúc cũng không có thể đưa ra kết luận chính xác được. Đường rãnh trên cổ tạo ra trong một lần, chứng minh không phải bị treo cổ sau khi bị siết cổ. Tay chân, thân thể cũng không có vết thương hoặc vết trói, xem ra không bị người khác uy hϊếp. Khả năng tự tử rất lớn. Chẳng qua . . ." Quách Nhất Cầm trông rất nghiêm túc khi hỗ trợ khám nghiệm tử thi, không phải bộ dạng hi hi ha ha như lúc bình thường: "Mang thi thể về tổ chức để lấy mô, xét nghiệm vết hằn của dây thừng rồi mới có thể kết luận. Nãy giờ cậu ở đâu? Có phát hiện được gì không?"

Triệu Tô Dạng suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Tớ phát hiện có điểm kỳ lạ."

"Là cái gì?" Quách Nhất Cầm tháo khẩu trang xuống.

"Nhà bọn họ không thờ thần bói toán."

"Quả thật bữa sáng có thể ảnh hưởng tới năng suất làm việc của một người." Sầm Qua bước vào trong phòng, khi đi ngang qua người các cô thì dừng lại nói.

"Xem ra anh cũng phát hiện?" Triệu Tô Dạng hỏi lại.

"Trừ điểm này ra, tôi còn phát hiện một điểm không bình thường." Sầm Qua đi đến một chỗ trống bên cạnh.

Triệu Tô Dạng nhớ rõ khi phá án và bắt giam hung thủ trong vụ án Hướng Mạn, anh đã nói: “Điểm không bình thường chính là điểm quan trọng.” Cô và Quách Nhất Cầm cũng đi qua, muốn nghe về phát hiện của anh.

"Kéo." Sầm Qua nói.

Quách Nhất Cầm không hiểu: "Kéo thì làm sao?"