Chương 44

Ví dụ, thật ra hung thủ không phải là con cái của phái trưởng lão kia, bởi vì bậc cha chú hoặc cả gia đình đã bị gϊếŧ hại, nên vẫn luôn mai danh ẩn tính trốn trong thôn, giả vờ bảo hộ trưởng thôn. Anh xem, một phe nặng về phù thủy, một phe nặng về thầy bói, hắn ta nảy sinh oán hận với thầy bói là hợp tình hợp lý. Không biết anh ta dùng cổ độc gì để dụ hai bà già kia ra rồi gϊếŧ… tình tiết tốt! Tôi phải ghi lại.”

Sầm Qua tranh thủ liếc mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm túc rút điện thoại ra, gõ từng chữ một trên ghi chú.

Bộ dạng nhân viên gõ chữ vẫn ngấm vào xương cốt, quả thật là đạo đức nghề nghiệp.

Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Sầm Qua đạp phanh dừng lại: “Khi điều tra vụ án Hướng Mạn, có một vài bạn học đã trả lời về cô rằng ‘thích duy trì mối quan hệ mập mờ với những người con trai trên mạng, bọn họ là độc giả của cô?”

Wow, trí nhớ thật tốt.

Không nhắc đến cái này còn đang tốt, vừa nhắc tới là trong lòng Triệu Tô Dạng lại tràn đầy hoảng sợ, tuy rằng không tôn trọng người đã chết, nhưng trong lòng cô vẫn mắng một câu ‘cái con bé Hướng Mạn chết tiệt này’: “Không phải là độc giả, là tác giả của nhóm Huyền Nghi cũng gõ chữ trên mạng giống tôi, đa số là đàn ông. Đại khái là bọn họ đã tổ chức hoạt động gì đó, đến hồ Gia Lan ở gần trường tôi du lịch, tôi đã đi ‘ra mắt’ với bọn họ. Thật ra trước khi gặp tôi, bọn họ đều không biết tôi là nữ. Sau này bọn họ sợ tôi một mình về trường học gặp nguy hiểm, nên đã tiễn tôi đến dưới lầu ký túc xá. Không biết vì sao đến miệng của các cô ấy lại thành như vậy, chỉ ba người cũng có thể thành cái chợ.”

“Lời đồn nhảm chỉ dừng trước những người khôn ngoan.”

“Đúng.” Triệu Tô Dạng gật đầu mạnh mẽ, đến bây giờ, những đặc vụ này đều không nói ra chuyện bản thân cô là tác giả tiểu thuyết nữa, đó chính là sự khác biệt của phẩm chất chỉ số và thông minh giữa người với người.



Sau khi đèn xanh bật lên, xe chạy vào một con đường khác: “Chúng ta đến trung tâm hình sự thành phố.”

Điều kiện ở trung tâm hình sự tốt hơn nhiều so với ở thôn Thần Khúc, ở trong thôn chỉ có thể khám nghiệm thi thể sơ bộ thì nay đã có thể tiến hành khám nghiệm tinh vi hơn. Quách Nhất Cầm đã từng giải phẫu không ít thi thể, nhưng thi thể bị đốt cháy là lần đầu gặp, dù sao cũng là một bác sĩ phẫu thuật trong tương lai, cần phải có tâm lý vững vàng, vậy mà sau khi ra ngoài cũng tỏ vẻ rằng nội trong vòng vài tháng tới không muốn ăn thịt nướng nữa.

Hai người phụ nữ Nhượng Tác Ma và Nham Cố Lý đã chết trước một ngày lễ bái, Datan chết vào ngày lễ bái. Hung khí là một cái rìu, phần đuôi dùng để bổ vào phần đầu của nạn nhân tạo thành cái chết, lưỡi rìu dùng để móc mắt, chặt tay, mổ bụng, hung thủ không hề có chút kỹ năng. Vết thương trí mạng trên phần đầu của ba người chết đều nằm phía sau bên phải, điều này cho thấy hung thủ thuận tay phải, trốn ở phía sau người bị hại rồi đột ngột tấn công, lúc tấn công Nhượng Tác Ma và Nham Cố Lý dùng lực nhẹ hơn, hơn nữa là một phát chết luôn, Datan bị đập dưới ba phát, lực cực mạnh, có thể liên quan tới cơ thể cường tráng của Datan. Lần đầu là hung thủ đánh ngất anh ta, dẫn đến xương cổ gáy bị lệch vị trí, trật khớp cằm, mất đi sức phản kháng, sau đó hung thủ lại đập thêm hai phát nữa, đập chết Datan.

Thời gian chết của Nhượng Tác Ma và Nham Cố Lý cách nhau không lâu, như vậy có thể thấy, hung thủ không phải là ‘tấn công lần lượt’ mà là ‘một tên trúng hai đích’. Muốn tấn công hai người già, lại không để bị phát hiện, còn có thể phá hủy thi thể, nếu như không phải là gian phòng bí mật, thì sẽ là nơi hoang vu không có người tiếp cận tới. Tại sao hai người họ lại đến nơi như vậy?

Bước tiếp theo, phải tìm được hiện trường đầu tiên mà hung thủ đã gϊếŧ Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý.

Sau khi Sầm Qua xem xong báo cáo khám nghiệm thi thể, phân phó cho một đặc vụ của trung tâm hình sự phụ trách Vụ án thôn Thần Khúc: “Bảo Cốc Lai đến nhà trưởng thôn, Bát Thương một lần nữa, hỏi rõ xem trước vài ngày lễ bái diễn ra, Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý đã gặp qua người nào hoặc là nhận thư tín hay tín vật gì.”

Ngôn ngữ không thông thật phiền phức, tên gian thương Cốc Lai kia, các đặc vụ vì muốn ông ta ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho vụ án, đã phải tặng không biết bao nhiêu thuốc lá xịn và rượu trắng, ngược lại ông ta thì tốt rồi, bản thân nhận một phần, phần còn lại mang đi bán với giá cao. Lần này lại yêu cầu ông ta chạy vặt, nhân viên trinh thám chỉ có thể ôm theo mấy bao thuốc.