Chương 40

Pháp y Tưởng Hàm, thanh tra dấu vết Khang Chấn đã gần bốn mươi tuổi, nói năng thận trọng, giáo sư dân tộc học và dân tục học Vu Đại Tông cũng đã gần bốn mươi tuổi, hơi hơi phát tướng, có chút bụng bia, nhưng ăn nói, khí chất lại rất nho nhã. Nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm Chiêm Trạch Kỳ được đề cử bởi giáo sư tâm lý học hình sự Phó Kinh Luân có chút trẻ tuổi hơn, nhìn qua chắc tầm ba mươi tuổi. Người đen gọng kính đen rất có khí chất học thuật là Cốc Lai phiên dịch viên tiếng địa phương tộc người Hịch, là một thương nhân xuống núi tộc người Hồ Thằng, là người từng trải khoảng năm mươi tuổi, vừa đen vừa gầy, thông thạo tất cả ngôn ngữ thường ngày của toàn bộ dân tộc thiểu số trong cổ thành Long Uy. Ngoài ra còn có một lính cứu hỏa, anh ta đến để báo cứu tình hình đám cháy.

Sầm Qua giới thiệu Triệu Tô Dạng là ‘ thực tập sinhđặc vụ’, không hề nhắc tới chuyện cô vừa vượt qua bài thi viết, mọi người đều cho rằng cô là người đồng hành của Sầm Qua.

Lính cứu hỏa nói tiếng địa phương: “Chất dẫn cháy là đèn dầu, ở đây còn được gọi là lửa dầu. Điểm bắt đầu bén lửa chính là phía sau những cái cột kia, một khi đã cháy là không bao giờ ngừng, nóc nhà rất nhanh đã sụp đổ... nhắc đến đèn dầu, trong tông miếu thờ cúng không ít, lỡ có ai ngửi thấy mùi cũng sẽ không thấy nghi ngờ.”

Cốc Lai nghe ngóng thông tin ở bên kia thì càng nhiều và phức tạp hơn, tộc trưởng và Đại Tế Tư đều là những nhân vật đức cao trọng vọng trong thôn, những hoạt động, thờ cúng cỡ lớn đều do bọn họ làm chủ. Nhiều năm như vậy, người trong thôn đều rất nể phục họ. Cộng thêm việc gia thế bọn họ giàu có, sẽ không làm ra loại chuyện như ức hϊếp dân thôn hay cướp bức gái thôn, có lúc bọn họ còn tiếp tế cho những người gặp nạn. Hai cụ già đã chết là Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý, bọn họ vẫn luôn là thầy bói, địa vị của nghề nghiệp này ở tộc người Hịch là rất cao, được coi là ‘sứ giả của thần bói’, thầy bói không cần phải tham gia lao động chân tay, được người trong thôn chủ động cung dưỡng.

Lúc còn trẻ, Bố A Thác, Bát Thương để cho Nhượng Tác Ma, Nham Cô Lý và những thân tộc khác của bọn họ tham gia đại chiến đảng phái, bọn họ biểu hiện rất anh dũng trong các trận đánh, và cũng bị trúng độc, không biết có phải là bởi vì như vậy, mà vài đứa con trai của Bố A Thác đều có một chút khiếm khuyết, nói trắng ra chính là vấn đề về IQ, con cái của Bát Thương cũng không thể đi lại được, theo mô tả đó có thể là bệnh bại liệt.

Vốn cho rằng hung thủ là bởi vì tộc người cười nhạo anh ta vì khuyết điểm trên cơ thể nên mới nảy sinh ra thù hận, ai ngờ trong tộc của thôn trưởng và Đại Tế Tư đáng kính đều có đứa con như vậy, vậy thì chế nhạo tộc nhân có chút không đáng lý, Tưởng Hàm hỏi: “Có nhiều người bẩm sinh khiếm khuyết như vậy trong thôn không?”

Cốc Lai trả lời: “Khoảng hai ba mươi người, không thể nói, không thể đi lại, lúc sinh ra còn rất tốt, sau này cái gì cũng không hiểu, kiểu ngờ nghệch cũng có. Đa phần đời trước tham gia trận đại chiến đảng phái, trúng phải loại độc rất thần bí, không biết có phải là do nguyên nhân này không.”



“Tộc Hịch có cho phép kết hôn ngoài tộc không?” Vu Đại Tông tìm được điểm mấu chốt.

“Rất nhiều thôn trong thành cổ không cho phép kết hôn ngoài, tộc người Hịch là một trong số đó. Bọn họ coi trọng huyết thống, lại còn có ý hận với các đảng phái khác, rất nhiều năm về trước đã không cho phép kết hôn ngoài tộc. Đặc biệt là nam giới, nhất định phải kết hôn với con gái tộc Hịch. Về phần con gái thì, nếu như muốn kết hôn ngoài thôn, gả đi rồi không được quay trở về thôn nữa. Hồi còn bé tôi nghe bà mình kể rằng, tộc Hịch vốn dĩ rất hùng tráng (số dân nhiều), các đảng phái bắt đầu đánh nhau, đã có rất nhiều người chết, hiện tại còn lại cũng rất ít, nhiều đàn ông không tìm được vợ.”

Vu Đại Tông gật đầu, nói với mọi người: “Kết hôn giữa họ hàng với nhau mới là nguyên nhân dẫn tới sinh ra nhiều đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh như vậy, thật ra cùng với chuyện trúng độc của đảng phái khác không có nhiều quan hệ lắm.”

Triệu Tô Dạng chống cằm nghe nửa ngày, trong lòng có rất nhiều mối nghi ngờ, cũng không quan tâm thứ tự trước sau nữa, nóng nảy hỏi Cốc Lai: “Chuyện thần bói là như thế nào? Tại sao... lại là hình dáng kia?”

Câu hỏi này hỏi Cốc Lai, anh ta nhìn Triệu Tô Dạng, há hốc miệng, giống như muốn cười, lại ngập ngừng: “Cái này...”

“Là một loại tượng trưng.” Vu Đại Tông thay anh ta nói, đồng thời cũng nhìn Triệu Tô Dạng, cười nói: “Những dân tộc này đều có quy định thờ cúng thần, đều thể hiện nhu cầu cuộc sống rất nguyên sơ.”