Chương 38

“Tộc người Hịch ngoại trừ cuộc tranh đấu phe phái có thật trong lịch sử, liệu có truyền thuyết thần thoại gì nữa không?” Tay bút viết truyện huyền nghi Triệu Tô Dạng bắt đầu nói tiếp dựa theo mạch suy nghĩ của chính mình: “Chúng ta từng được tiếp nhận giáo dục khoa học, cảm thấy truyền thuyết thần thoại đều chỉ là hù doạ người ta, nhưng kiểu tộc người có tư tưởng hạn hẹp này lại tin tưởng vững chắc vào một số thứ trong thần thoại. Nếu trong câu chuyện thần thoại của bọn họ có tình tiết tương tự, ví dụ như quái thú trộm đồ, bị thần trừng phạt phải chặt đứt tay; ăn thịt người thì phải bị mổ bụng gì đó… Rất có khả năng hung thủ sẽ dựa theo logic này để gϊếŧ người.”

Mỗi khi phân tích được vụ án, Triệu Tô Dạng sẽ lộ ra loại biểu cảm cấp bách pha thêm chút đắc ý này, trong mắt dường như có một đám lửa nhỏ.

“Cô đưa ra một ý nghĩ rất tốt, nhưng lại xem nhẹ một hành vi có ý nghĩa tượng trưng nhất của hung thủ.” Sầm Qua mở miệng nhắc nhở, như một thầy giáo hướng dẫn học sinh suy nghĩ đúng hướng: “Phóng hỏa đốt tông miếu.”

Quách Nhất Cầm – người không có quá nhiều hứng thú đối với việc phá án, chỉ đơn thuần là muốn đi theo bạn thân hóng chuyện, chống cằm suy nghĩ cả nửa ngày: “Tôi có xem qua một vài bộ phim Mỹ, chỉ biết những tên phóng hỏa đều là nam, thể hiện ra khát vọng đối với quyền lực. Nhưng mà vụ án này hung thủ gϊếŧ người phóng hỏa, hủy thi diệt tích, cho thấy điều gì đây?”

“Tông miếu… đối với những dân tộc này mà nói là một nơi vô cùng thần thánh, đốt tông miếu là một tội ác tày trời, chẳng khác gì đào phần mộ tổ tông của bọn họ lên.” Sầm Qua giải thích nói: “Vẻn vẹn chỉ vì lòng thù hận với một ai đó, liệu có cần thiết phải thiêu rụi tông miếu của tộc mình hay không. Mức độ thù hận này, chỉ sợ đã vượt qua ân oán cá nhân.”

Năng lực lý giải của Quách Nhất Cầm cũng xem như mạnh mẽ, lập tức suy một ra ba: “Đúng vậy, chẳng hạn như tôi rất có ý kiến với việc bố mẹ buộc tôi phải nhanh chóng đi xem mắt, cho nên liền đào mộ tổ tông nhà họ Quách chúng tôi lên… Không hợp với lẽ thường chút nào.”

Qua trò đùa của Quách Nhất Cầm, Triệu Tô Dạng cuối cùng cũng có lối suy nghĩ đúng đắn: “Thật ra là hung thủ bất mãn với tộc của mình, nên mới gϊếŧ chết vợ của hai người có địa vị nhất trong tộc, đặt các bà ở trước tượng thần tông miếu, sau đó thiêu cả người và tông miếu.”



Sầm Qua nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Còn gì nữa?”

Triệu Tô Dạng khẽ nhíu mày, lại suy nghĩ trong chốc lát: “Sở dĩ hắn bất mãn với tộc mình, có liên quan tới phần khuyết thiếu trên thi thể của hai người chết: Đôi mắt, tay, và bụng, ví dụ như hắn bị người trong tộc khinh bỉ, từng bị tát tai, bị người ta đá vào bụng hộc máu vân vân. Thường có những người tâm lý rất nhạy cảm, họ sẽ bởi vì việc nhỏ như vậy mà nhớ cả đời, sau đó dùng phương pháp tàn nhẫn khiến cho người vô tội phải trả giá để có được tâm lý cân bằng. Không biết trong thôn có người như vậy hay không…”

Sầm Qua vừa nghe cô phân tích, vừa suy nghĩ gì đó. Sau khi anh nghe xong thì hơi hơi gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, giơ tay xem đồng hồ một cái: “Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi đưa các cô đến thôn Thần Khúc nhìn một chút, thuận tiện gặp mặt các thành viên khác của Tổ điều tra đặc biệt. Tất cả chi phí phát sinh do trì hoãn việc rời khỏi khu danh lam thắng cảnh của các cô sẽ được trả chung với chi phí của Tổ điều tra đặc biệt.”

Tuy rằng hiện tại cũng coi như là thành viên giả của “Tổ điều tra đặc biệt”, nhưng mà hai người bọn cô cũng không can thiệp vào những chuyện không thuộc vị trí của họ, không hề cảm giác được áp lực phải phá án trong vòng một tuần của các thành viên tổ đặc vụ. “Đặc quyền” như vậy khiến các cô vui mừng trong lòng, liếc nhau một cái, hưng phấn nhướng mày, vô cùng vui vẻ đồng ý.

Sau khi hai cô rời đi, Sầm Qua cầm danh sách Tổ điều tra đặc biệt vừa mới được bổ sung ở trên bàn lên, cười cười, không bỏ vào giá đựng hồ sơ mà gấp lại cất vào túi.

Không phải xuất thân chính quy, suy luận tuy rằng còn non nớt và bốc đồng, nhưng trải qua sự dẫn dắt, cô sẽ là một người tài đắc lực. Sự trưởng thành của cô sau này khiến người ta chờ mong, nhưng bài thi viết đứng thứ nhất từ dưới lên…… Sầm Qua nhẹ nhàng lắc đầu, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng.