Chương 17

Đứng sau đống cỏ dại thân hình cao lớn của Sầm Qua trông có vẻ không liên quan lắm, thậm chí còn toát lên dáng vẻ thanh tao.

Lúc hai bé mèo hoang nhỏ thấy người lạ thì chạy trốn không còn chút dấu vết.

"Anh dọa chúng nó sợ rồi." Triệu Tô Dạng bất đắc dĩ đứng lên: "Không phải anh luôn theo dõi tôi đấy chứ?"

"Cô không có giá trị giám sát." Sầm Qua đáp. Một nữ sinh một thân một mình còn chưa có người yêu ăn cơm xong còn gói lại một phần mang đi, hơi bất thường một chút. Nhưng mà khi chứng kiến mọi chuyện, thì bất thường lại thành bình thường.

"Cô thường tới đây cho chúng nó ăn à?"

"Mấy tháng trước tôi phát hiện ra chúng nó ở quanh chỗ này thì mới bắt đầu cho chúng ăn. Có một con mèo mẹ mang theo hai con mèo nhỏ." Nói tới đây ánh mắt Triệu Tô Dạng hài hòa thêm một chút, dù vết cào trên mu bàn tay đã bắt đầu sưng tấy: "Lúc đó chúng nó còn rất nhỏ, bây giờ còn chưa được một tuổi đâu.”

"Trước kia chúng nó đã tấn công cô lần nào chưa?"

"Chưa từng, chúng nhận ra tôi, tôi còn vuốt ve chúng rồi, rất thân là đằng khác." Triệu Tô Dạng thấy hơi hoang mang, hai tay vắt sau lưng: "Không hiểu hôm nay chúng bị sao nữa, hay là do đói quá?"

Sầm Qua rất chắc chắn nói với cô: "Mẹ của mèo con đã xảy ra chuyện rồi."

"Hả?" Cô trừng mắt nhìn.

“Bẩm sinh sự bám người của mèo giống trẻ nhỏ, khi chưa gặp phải tổn thương hay chứng kiến đồng loại phải chịu tổn thương, thì bản tính rất khó thay đổi. Đối với loài người chúng nó đã nảy sinh cảm giác dè chừng, thậm chí còn có hành vi tấn công, thì trong thời gian cô không tới cho ăn chúng đã phải trải qua vài chuyện không tầm thường. Chúng chạy trốn nhanh chóng, vẻ ngoài hoàn hảo, có thể mấy ngày gần đây đã chứng kiến mẹ mình bị bắt đi hoặc có thể đánh chết."

"Không thể nào..." Triệu Tô Dạng vẫn có vẻ ngờ vực không tin nổi, cô nén lòng suy ngẫm, lại thấy những lời anh nói rất có lý. Khi viết truyện huyền nghi mạch văn của cô chảy như nước, viết liên tục không ngớt, nhưng ở hiện thực gặp những chuyện bất thường như này thì không thể hiểu và suy nghĩ thấu đáo, để so sánh với những người chuyên nghiệp như bọn họ đúng là còn kém xa.



"Sau khi cô đi rồi chúng nó sẽ quay lại." Sầm Qua trấn tĩnh cô một câu, xoay người muốn rời đi, thì cô gọi anh lại.

"Vị đặc vụ này ừm... anh tên là gì ý nhỉ? Trần gì đó?"

"Sầm." Anh sửa lại: "Sầm Qua."

Ở đây có gió, nên cô không nghe rõ lắm.

"Anh Trần Thần?"

Sầm Qua lấy chứng minh thư ra.

Triệu Tô Dạng nhìn thoáng qua, lập tức nhớ kỹ, đồng thời cảm thấy, không phải ai chụp chứng minh nhân dân cũng đẹp như ngoài đời.

“Đặc vụ Sầm, tôi cảm thấy mẹ của lũ mèo có khả năng bị bắt đi nhiều hơn. Nếu như có ý định đánh chết mèo, dù gì hai con mèo nhỏ cũng dễ đối phó hơn mẹ nó. Chắc chắn người bắt mèo đi tới một mình, nếu có nhiều hơn hai người, sợ rằng mèo con cũng không may mắn thoát khỏi."

Sầm Qua nở nụ cười: "Cô còn quan tâm tới mèo hơn cả Hướng Mạn nhỉ."

"Ở bên cạnh con người đã lâu, nên càng yêu thích động vật." Triệu Tô Dạng thờ ơ đáp: "Cũng biết kẻ đáng ghét đó có mang mèo mẹ về gϊếŧ rồi làm như thịt dê thịt chó mang ra bán không nữa."

"Vừa đi vừa nói chuyện đi."



"Đi đâu."

"Phòng y tế."

Triệu Tô Dạng hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhớ tới mình vừa bị mèo cào ở tay, thở dài một hơi, rồi bước về phía phòng y tế.

Dọc đường đi nam sinh túm năm tụm bảy, thỉnh thoảng còn có mấy cậu trai đạp xe chạy như bay, nghiến qua những chiếc lá rụng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu xào xạc, quãng đường tới phòng y tế là con đường đá nhỏ quanh co còn phải đi qua một bãi có, trên đoạn đường đá những bông hoa mộc miên bị đoàn người đi qua dẫm bẹp, toát ra chút hơi thở chua xót. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, những bông hoa nhỏ vô danh tung bay trong gió, mặt cỏ như được phủ lên bởi một tầng tuyết mịn.

"Xét tới trường hợp thông thường, người bắt mèo làm thịt sẽ không ra tay một mình, nếu ở đó có ba con mèo mà chỉ bắt một con về thì không phải phong cách của chúng." Sầm Qua đi bên trái Triệu Tô Dạng, bước chân nhanh hơn cô một chút.

"Theo lời anh nói, vậy mấy bé mèo rất thân người, có lẽ có người đã lợi dụng đặc tính này lừa gạt mẹ lũ mèo."

"Nếu mèo mẹ có khả năng tự do hoạt động thì đã sớm quay trở lại." Triệu Tô Dạng tiếc nuối nói: "Bây giờ tâm lý con người rất bất thường, tôi sợ rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ là... Không biết nó bị bắt đi đâu."

Bước chân Sầm Qua hơi chậm lại, chờ tới khi cô đi song song với mình thì nói: "Chỉ cần muốn điều tra thì nhất định sẽ có cách và cơ hội. Tình huống này có khả năng là... tích lũy tiểu thuyết tư liệu sống, cũng là thực hành.”

"Tôi còn chưa từng nghĩ tới thực hành ở đời sống hiện thực."

“Nhưng cô đã bất giác thực hiện nó rồi." Sầm Qua đã nhìn thấy cái biển to ghi phòng y tế ở phía xa, vào giờ này người ở đó cũng không nhiều: "Vụ án của Hướng Mạn, cô nóng lòng muốn thử, chẳng qua vì bản thân trở thành kẻ tình nghi, nhưng lại không phát huy được hết khả năng của bản thân."

Triệu Tô Dạng không tỏ rõ ý kiến, lập tức vào phòng y tế.

Sau khi băng bó qua, cô không nghĩ tới là còn phải tiêm.