Chương 10

Cũng không còn cách nào khác, ai kêu cô EQ thấp. Triệu Tô Dạng cũng không thèm để ý mấy chuyện này, nhiều năm như vậy vẫn luôn làm theo ý mình, không nghĩ tới lúc sắp tốt nghiệp lại mang đến ‘họa sát thân’ như vậy.

Cô quay người chuẩn bị xuống lầu đi dạo trong khi đợi nhà ăn mở cửa, thì gặp Sầm Qua đang đi ra từ phòng sinh hoạt. Cô mặt không chút biểu cảm đi qua anh, chỉ để nghe anh hỏi:“Cô đã từng thấy ma chưa?”

Câu này chắc là đang hỏi cô, đúng không nhỉ?

“Không có.” Triệu Tô Dạng đáp.

“Nếu là như vậy, tại sao cô lại nghi ngờ rằng tôi là ‘thứ đó’?”

“Ai biết được ma có giống anh không ...” EQ thấp lại lần nữa chiếm lĩnh não cô. Điều cô muốn bày tỏ thực ra là “ma có thể trông đẹp hơn người thường”.

Sầm Qua im lặng, Triệu Tô Dạng kiên nhẫn chờ đợi vài giây, thấy anh không có ý định trả lời, liền đi xuống lầu theo ý định lúc đầu.

La Tử và Ngô Tuyết Lộ bước đến và mời Sầm Qua tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm bình dân. Trên đường, La Tử hỏi anh: “Đừng nói với tôi rằng anh cùng tôi đi đến Đại học Lăng Nam là vì tình anh em. Anh nhất định phải có chuyện gì đó mới cần đến đây, nói đi.”

Sầm Qua nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp khác thường: “Cách đây vài năm Tiểu Ngưng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính, nhưng may mắn là em ấy đã tìm được các tế bào gốc tạo máu thích hợp trong ngân hàng tủy xương. Thông qua cấy ghép, em ấy đã bình phục trở lại, vào ngày đầu tiên em ấy xuất viện đã nói với tôi rằng sau này em ấy muốn gặp người đã hiến tế bào gốc tạo máu cho mình.”

“Bạn gái cũ của anh ta?” Ngô Tuyết Lộ lấy cùi chỏ chọc vào eo La Tử một vài cái, dùng khẩu hình miệng hỏi.

“Em gái anh ta.” La Tử cũng dùng khẩu hình miệng trả lời.



“Pháp luật nước ta quy định người nhận và người cho tế bào gốc tạo máu không được gặp nhau trong vòng một năm, hơn nữa thông tin cá nhân cũng được nhà nước bảo vệ, trừ khi hai bên người có liên quan tự mình nộp đơn xin sau khi hết thời hạn. Sau khi phẫu thuật, Tiểu Ngưng đã làm một chiếc khăn quàng cổ, muốn tặng cho người đã cứu mạng em ấy. Cách đây không lâu, chúng tôi phát hiện ra người hiến tặng là sinh viên của Đại học Lĩnh Nam, tôi vẫn luôn ghi nhớ chuyện này và muốn thay Tiểu Ngưng thực hiện nguyện vọng này.”

Ngô Tuyết Lộ lờ mờ cảm thấy em gái của Sầm Qua có thể đã qua đời, lại không tiện hỏi thẳng, cô nghĩ kỹ rồi nói: “Trường chúng tôi hàng năm đều có làm tuyên truyền gia nhập ngân hàng tủy xương, nhưng cũng không có nhiều tình nguyện viên đăng ký, chắc là khá dễ tìm. Ngày mai tôi sẽ đi tìm danh sách.”

“Cảm ơn.” Sầm Qua nói một cách chân thành.

“À mà, khóa của chúng tôi cũng có vài người đã nộp đơn xin gia nhập ngân hàng tủy xương. Triệu Tô Dạng là một trong số đó. Có thể nói cô ấy là tình nguyện viên đầu tiên trong khóa chúng tôi.” Ngô Tuyết Lộ thuận miệng nói.

Sầm Qua trầm ngâm gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Ngô Tuyết Lộ sắp xếp bọn họ ở ký túc xá của trường, khi chỉ còn một mình La Tử với cô, cô rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Em gái của Tiểu Sầm ... Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

“EM nói đúng rồi.” La Tử đáp: “Chuyện này anh cũng là nghe người khác nói —— em gái anh ta khó khăn lắm mới có thể bình phục, chưa đầy một năm lại qua đời, là bị bắn chết, trước khi chết còn bị tra tấn dã man. Thật tiếc nuối cho một cô bé mới mười mấy tuổi, thời gian đẹp nhất của đời người còn chưa bắt đầu mà đã chết. Sầm Qua ban đầu làm việc trong Cục phòng chống ma túy, bởi vậy có rất nhiều kẻ thù, có thể là một kẻ buôn bán ma túy đã làm điều đó, nhưng có người nói là em gái anh ta không phải chết vì sự trả thù của các kẻ buôn bán ma túy, mà đây đơn giản một vụ án hình sự gϊếŧ người, cho nên Sầm Qua rời cục phòng chống ma túy và đến Trung tâm Điều tra Hình sự để truy tìm kẻ gϊếŧ em gái anh, nhưng anh ta là người thân của bị hại, căn bản là không thể trực tiếp tham gia phá án... Haizz, vẫn chưa có kết luận đừng nên nói bậy. Chuyện này luôn là nút thắt trong lòng anh ta. Tôi đoán là vì thiếu đơn xin trực tiếp của Sầm Ngưng, nên đã không tìm được tin tức về người đã hiến tủy xương cho cô ấy, chỉ có thể vất vả tìm hiểu tin tức từ trường học của .”

“Ôi chao, quả nhiên mỗi anh chàng đẹp trai đều có một câu chuyện xưa.” Ngô Tuyết Lộ thở dài.

“Anh nhiều chuyện xưa như vậy, sao không thấy em nói anh là một anh chàng đẹp trai?” La Tử bất mãn nói.

Ngô Tuyết Lộ thẳng thắn trả lời: “Bởi vì không ai muốn nghe chuyện của những người không đẹp trai."

Đây thực sự là một thế giới chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.