Chương 52-1: Định bất phụ tương tư ý (1)

Kết thúc giờ học, Mạc San Du thu sếp sách vở.

Ngải Lâm đứng bên cạnh, nói: "Đi chợ đêm không?"

Mạc San Du từ chối, "Không đâu, các cậu đi đi."

Ngải Lâm nhăn mày, "Sao vậy, chẳng phải hôm nay tên mặt lạnh không đến đón cậu à?"

"Tôi còn có việc phải làm."

"Việc gì?"

"Sắp đến sinh nhật của Lục Tư Hoằng rồi, tôi còn phải chuẩn bị quà cho cậu ấy nữa." Mạc San Du đeo balo lên vai: "Hôm khác đi cùng các cậu nhé."

Cao Kiến Văn âm thầm liếc mắt, Trình Gia Khải tựa lưng trước cửa, lẳng lặng không nói gì.

"Hừ." Ngải Lâm có chút bất mãn, bắt đầu nói bừa, "Cần gì phải nhọc công chứ, đại thiếu gia như tên mặt lạnh ấy có thiếu cái gì đâu, tôi thấy tự cậu tặng luôn bản thân xem ra còn hợp ý cậu ta hơn."

Dứt lời, sau lưng bỗng thấy lạnh toát, kế đó cơn đau từ cổ bỗng ập đến, Ngải Lâm hét toáng lên.

Trình Gia Khải chụp cái cổ Ngải Lâm, kéo cô ấy về sau rồi buông ra, lạnh nhạt nhìn cô ấy, "Nói bậy bạ cái gì đó!"

Ngải Lâm thấy vẻ mặt anh, lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được, lại quát lên, "Có cần mạnh tay vậy không, đau muốn chết."

Cô ấy xoa xoa sau cổ, Cao Kiến Văn có chút lo lắng, "Đau lắm không?"

Ngải Lâm hừ một tiếng.

Trình Gia Khải nhìn Mạc San Du, "Đừng có nghe cậu ấy nói bậy."

Thấy Mạc San Du không lên tiếng phản ứng, Trình Gia Khải càng nôn nóng hơn, "Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Mạc San Du khinh thường nhìn Trình Gia Khải, "Tai tôi có bị điếc đâu."

Trình Gia Khải vẫn không thấy yên tâm, bước chân liên tục bám sát theo cô, "Lời cậu ấy nói cậu đừng có mà để ý, thi đại học không còn xa lắm đâu, phải tập trung vào việc học, mấy chuyện linh tinh đừng có nghĩ tới, biết không?"

Mạc San Du còn tưởng mình nghe lầm, cô ngoáy lỗ tai lộ vẻ bất ngờ, "Cái gì cơ, tập trung vào việc học á, Trình Gia Khải, cậu mà cũng biết nói mấy lời này hả?"

"Sao chứ, sao tôi không được nói thế?"

Mạc San Du cười cười.

"Này, biểu cảm gì vậy, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy tôi đang thay đổi? Nói một câu khen thưởng hay cổ vũ không được à?"

Sao không nhìn thấy được chứ, năm nay, Trình Gia Khải đã cố gắng rất nhiều, không cần cô phụ đạo thường xuyên như trước, nhưng điểm số vẫn không bị thụt lùi.

Thật ra anh rất thông minh, tiếp thu rất nhanh, lúc trước thành tích dở tệ là do lười biếng không chịu học hành đàng hoàng mà thôi.

Chỉ cần anh chịu chăm chỉ tập trung, đạt được thành tích tốt là một chuyện rất dễ dàng.

"Được rồi, biết đại thiếu gia cậu giỏi rồi, có chăm chỉ cố gắng, rất đáng khen." Cô mỉm cười, còn cho một tràng vỗ tay làm phụ đạo.

Trình Gia Khải không thèm thẹn quá hoá giận, tiếp tục lãng vãng theo sau, lôi ngược balo cô lại, nhẹ nhàng nhấc lên, "Khi nào mới hết bận?"

Thoáng chốc, trên vai nhẹ bẫng không còn trĩu nặng như trước, Mạc San Du đáp, "Vài ngày nữa."

Cô còn phải chuẩn bị để đón sinh nhật của Lục Tư Hoằng, đã hẹn anh ngày mai đến trấn Dương Liễu Thanh rồi.

"Ờ." Trình Gia Khải thờ ơ đáp.

"Hôm nay cậu cứ đi trước đi." Mạc San Du nói.

Trình Gia Khải nói: "Đưa cậu về trước."

"Không cần." Cô nói: "Tôi đi xe bus."

Anh liếc cô, "Sao? Được đưa đón quen rồi, không quen ngồi xe đạp nữa phải không?"

Mạc San Du bị châm chọc, cô đánh một cái, mu bàn tay đập vào bụng Trình Gia Khải, "Ai nói thế?"

Cô đánh như phủi bụi, không đau lắm, nhưng anh vẫn khoa trương xoa bụng, nói: "Không phải thì đừng nhiều lời, đưa cậu về không mất bao nhiêu thời gian của anh đây đâu."

"Được, tuỳ cậu, tôi cũng đỡ phải chờ xe bus."

Trình Gia Khải chậc lưỡi, chỉ vào cô với vẻ thất vọng, "Coi cậu kìa, một chút tỏ lòng biết ơn cũng không có."

Cô hất tay anh, "Chị đây ép cậu à?"

"Là do anh đây tự nguyện, được chưa!"

Ngải Lâm nói với theo, "Vậy hôm khác đầy đủ rồi hẵng tụ tập, dẫn theo Gia Duyệt nữa."

Mọi người đều tán thành.

Cao Kiến Văn hỏi, "Uống trà sữa không?"

"Không đi đâu." Ngải Lâm nói.

Cậu đẩy vai cô ấy, cò kè, "Đi đi, tôi khao."

"Có phải cậu định hại tôi thành lợn béo không? Đã uống liên tục hai ngày rồi."

"Sao có thể, cái thân hình gầy như que tăm của cậu mà cũng ảo tưởng uống vài ly sẽ trở nên đầy đặn sao?"

Ngải Lâm lườm cậu rách mắt, "Nói gì đó?""

"Đi đi, đừng nói nhiều." Dứt lời liền lôi kéo cô ấy.

"Đã nói không uống mà." Rõ ràng từ chối chẳng hề có tác dụng, vẫn bị cậu lôi đi xềnh xệch.

Lướt qua Trình Gia Khải và Mạc San Du, Cao Kiến Văn vẫn không dừng bước, vừa chạy vừa kéo theo Ngải Lâm, ngoái đầu về sau, "Vậy đại ca cứ đưa cậu ấy về, chúng tôi đi trước nhé."

Bóng lưng của hai người họ ngày càng xa, cho đến khi khuất dạng ở lối rẽ cầu thang.

Tay Trình Gia Khải nâng balo của Mạc San Du chưa từng buông xuống dù chỉ một giây, bước chân cùng nhịp với cô, song song trên lối hành lang nhỏ.

Tia nắng hất xuống, kéo dài bóng hai người trên nền gạch.

Trình Gia Khải nghiêng đầu nhìn sang, hạt nắng còn sót lại như đang mơn trớn trên nửa gương mặt của Mạc San Du, anh nhìn ngắm nhìn chốc lát, có chút thất thần, bàn tay còn lại không tự chủ đưa lên, dường như muốn chạm vào hạt nắng trên gò má trắng nõn ấy.

Lúc này, Mạc San Du bất ngờ xoay đầu, khiến Trình Gia Khải đang ngẩn ngơ bỗng giật mình, tay dừng ở giữa không trung, chưa kịp thu hồi.

Mạc San Du nhìn anh cảnh giác, "Làm gì đó?"

Trình Gia Khải nhanh chóng thu hồi biểu cảm, tay cũng không thu lại, trực tiếp đặt trên tóc cô, xoa loạn lên.

"Cậu bị điên hả?" Cô trừng mắt nhìn anh, khua tay hất ra, "Sao lại bới tóc tôi!"

Trình Gia Khải nhún vai, trước vẻ mặt khó chịu của cô, anh còn khinh khỉnh nói: "Trông rất giống tổ chim, nhìn rất vui mắt."

Còn dám nói tóc cô như cái tổ chim á?

"Cậu bị thần kinh hả, muốn ăn đập không?" Dứt lời, cô lập tức đập một phát vào đầu anh.

Trình Gia Khải ôm đầu la toáng lên, "Đánh thật hả!"

Gào xong, anh chợt thả tay, buông balo của cô xuống.

Cái balo không nặng lắm, nhưng từ nãy đến giờ vẫn luôn được anh nhấc lên, bây giờ thình lình thả xuống, hai vai liền bị kéo nặng.

Mạc San Du nghiến răng, "Đánh mà còn có giả nữa sao, lại đây, tôi đánh thêm vài cái nữa cho cậu chấp nhận sự thật nhé."

Trình Gia Khải lập tức bật ra xa, oán giận trách móc: "Chỉ giỏi thô bạo với tôi."

"Còn không phải do cậu trêu chọc hả?"

Anh bị cô lườm trắng mắt, ngoan ngoãn bước lại gần, tiếp tục nâng balo giúp cô, nhưng vừa mới giữ được một lúc, lại bất chợt kéo balo lên cao rồi thả tay.

Lần này, Mạc San Du thiếu chút nữa đã bị balo giật ngược về sau, cô tức tối hét toáng lên.

"Muốn chết hả!"

Dứt lời, Trình Gia Khải đã vèo một cái, cách xa hơn mười bậc thang, xoay đầu đắc ý trêu cô.

Mạc San Du nghiến răng ken két, "Đúng là thích kiếm chuyện mà."

Cô chỉnh lại balo, vù một cái đuổi theo, nhưng làm sao nhanh bằng Trình Gia Khải.

Từ nhỏ đến lớn, cái trò rượt bắt này, người phải thở hồng hộc luôn là cô, cái tên này như gắn mô tơ dưới chân ấy, chạy biến thì hay.

***

Ngày 4/9 Mạc San Du cùng Lục Tư Hoằng hẹn nhau đến trấn Dương Liễu Thanh.

Buổi chiều, hai người cùng nhau đến ga tàu hoả.

Ga tàu đông người lên xuống, không ngừng xô đẩy, bởi vì hết chỗ ngồi, hai người chỉ có thể đứng chờ, Lục Tư Hoằng giữ chặt Mạc San Du ở phía trước, tay trái anh vòng qua trước hai vai cô ôm vào, tay phải cầm balo của cô, sau lưng cũng đeo một cái.

Thỉnh thoảng có người chen chúc, Mạc San Du lùi ra sau, lưng dán chặt vào ngực Lục Tư Hoằng, đôi bàn tay ôm giữ lấy cánh tay anh.

Anh cúi nghiêng đầu, môi kề sát bên tai cô, "Khát nước không?"

Mạc San Du gật đầu.

Lục Tư Hoằng lùi ra, lấy bình nước, mở nắp đưa cho Mạc San Du.

Cô ngửa đầu uống mấy ngụm, lại đưa đến bên miệng anh.

Lục Tư Hoằng nhanh chóng uống nốt, lại cất gọn vào balo, lúc này loa thông báo vang lên, chuyến tàu của hai người sắp khởi hành.

Cầm vé tàu theo dòng người bước lên toa.

Đến trấn Dương Liễu Thanh mất hơn một giờ, sợ Mạc San Du buồn chán, Lục Tư Hoằng chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mang theo cho cô ăn trên đường.

Đặt balo xuống, tàu vẫn chưa chuyển động, Lục Tư Hoằng lấy gói que cay xé ra đưa cho Mạc San Du.

"Ăn một ít thôi, đừng ăn hết." Anh dặn dò.

Về phần anh, lấy sách ra đọc.

Mạc San Du một tay cầm gói que tay, một tay cúi người lục balo.

Lục Tư Hoằng ngó theo, "Cậu tìm gì vậy?"

Không thấy cô đáp, anh vừa định buông sách xuống thì cô đã ngẩng đầu lên, trên tay cầm túi hạnh nhân.

"Muốn ăn sao không bảo tôi lấy."

"Cái này lấy cho cậu." Cô nói, nâng quyển sách lên cho anh, "Đọc tiếp đi."

Mạc San Du xé túi hạt nhân, ghé đầu sát vào bắp vai Lục Tư Hoằng, vừa ăn que cay, vừa bóc hạnh nhân đút cho anh.

Tàu bắt đầu chuyển động, lăn bánh trên đường ray phát ra âm thanh ầm ầm.

Lục Tư Hoằng nghiêng đầu, lấy gói que cay trên tay Mạc San Du, "Bảo cậu ăn ít một chút, sao không tự giác vậy!"

"Tại cậu mua mà." Cô lập tức đổ lỗi cho anh.

Lục Tư Hoằng nhìn cô, "Mua không đúng vị cậu có chịu ăn đâu, còn trách tôi." Anh nói, "Không phải không cho cậu ăn, chỉ là ăn quá nhiều đồ cay nóng sẽ không tốt, lần trước bị nhiệt vẫn chưa sợ hả?"

Nghĩ đến cảm giác bị nhiệt miệng, nhức nhói không tả nổi.

Cô bất giác đưa tay sờ lên môi.

Lục Tư Hoằng đưa nước cho cô, đợi cô uống xong mới hỏi: "Có muốn ngủ một lát không?"

Mạc San Du gật đầu, trên toa lắc lư chao đảo, cũng không phải lần đầu cô đi tàu hoả, nhưng vẫn bị say xe.

Tinh thần cô vẫn còn tốt, bây giờ ngủ sẽ không sao.

"Vậy cậu ngủ một giấc, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

Mạc San Du vươn tay, đè lên trang sách của anh, "Cậu cũng đừng đọc sạch, trên xe dễ bị chóng mặt lắm."

Lục Tư Hoằng nhanh chóng gấp sách lại, đặt qua một bên, "Không đọc."

Anh nghiêng ngưởi, đưa vai tới gần để cô dựa, "Cậu ngủ đi."

Mạc San Du ngoan ngoãn dựa vào.

Mạc San Du bị say xe, giấc ngủ không thẳng, mới nửa giờ đã tỉnh dậy, Lục Tư Hoằng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô vừa cử động, anh liền mở mắt.

"Sao vậy? Không ngủ được hả?" Tàu chỉ mới đi một nửa đường.

Cô nói: "Ngủ được một lúc."

"Khó chịu à?"

Mạc San Du gật đầu.

Lục Tư Hoằng lấy túi ô mai, mở ra đút cho cô, "Ăn cái này sẽ thấy đỡ hơn một chút." Sau đó lại thở dài, sờ má cô: "Bị say tàu hoả sao còn nằng nặc đòi đi làm gì."

Năm ngoái, Ngải Lâm đã đi rồi, luôn miệng khen phong cảnh trên đường rất đẹp, đặc biệt là lúc hoàng hôn, đồng cỏ cao cao ở phía xa dập dềnh lay động giữa bầu trời đỏ au như cái trứng lòng đào, dãy núi phía xa lén lút trốn sau rặng mây bồng bềnh, tất cả đều được thu vào máy ảnh.

Khi Mạc San Du vừa nhìn thấy video clip, liền quyết tâm sẽ đi cùng Lục Tư Hoằng ngắm nhìn cảnh sắc ấy.

Bất chấp cả việc cô bị say xe.

Bây giờ, Mạc San Du quy hết tội cho Ngải Lâm, "Cậu ấy nói có rất nhiều phong cảnh đẹp trên đường, còn có thể nhoài người ra bên cửa hưởng thụ làn gió mát nữa."

"Còn muốn nhoài ra ngoài ngắm nhìn?" Lục Tư Hoằng không tin nổi nhìn cô.

Tàu chạy trên đường ray chẳng hề êm ả, ngồi thôi cũng đã lắc lư, lại còn ngó đầu ra ngắm nhìn, Lục Tư Hoằng thật không nói nên lời.

Cô không đáp, nhưng ánh mắt rõ là đang chờ mong.

Anh nhìn cô chăm chăm, "Chỉ ngồi thôi đã thấy chóng mặt, còn muốn học theo người khác?" Anh không cho cô có cơ hội đòi hỏi, nói tiếp, "Với tốc độ chuyển động này, đừng nói là cậu bị say xe không thể chịu nổi, ngay cả Ngải Lâm bạn cậu, thử nhoài ra ngoài gác cằm trên bệ xem não có bị lắc tung ra không!"

Mạc San Du: "..."

"Cũng đâu đến mức khoa trương như vậy." Cô chống chế.

Ai nói khoa trương?

Lục Tư Hoằng nói, "Ngắm phong cảnh thì ngắm phong cảnh, còn chuyện ló đầu ra ngoài, cậu đừng nghĩ sẽ bắt chước theo." Anh kéo tay cô, "Cậu muốn ngồi gần cửa sổ chính là vì mục đích này đúng không, vào trong ngồi đi!"

Mạc San Du dùng dằng, "Không gác cằm là được chứ gì?" Không thể phủ nhận lời anh nói rất có lý, đúng là tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng thực tế...

"Cứ nghiêng đầu nhìn bình thường là được rồi." Lục Tư Hoằng gật đầu, "Nào, đổi chỗ."

"Không đổi đâu." Cô cự nự.

Anh nhìn cô, cô lại nói, "Tôi đang khó chịu, không muốn di chuyển."

Lục Tư Hoằng thở dài, xoa đầu Mạc San Du một cái, lại đút một viên ô mai cho cô, lấy bình nước đợi cô ăn xong, mới mở nắp đưa cho cô.

Anh nói, "Đến trấn Dương Liễu Thanh phải mất hơn nửa giờ nữa, cậu ngủ thêm một lát đi, nếu không đến nơi sẽ không có tinh thần."

"Ngủ không được, chút nữa còn phải ngắm cảnh đẹp."

"Thật ra vế sau là lý do của vế trước phải không!" Anh xoa đầu cô, sau đó kéo đến gần, cúi đầu khẽ hỏi.

Mạc San Du cười khúc khích.

Anh cong ngón trỏ, dịu dàng khẩy lên đầu mũi cô, "Không nghỉ ngơi cho tốt, lúc đến nơi chỉ sợ tinh thần cậu không được tốt."

Hai chữ "lo xa" biểu hiện rõ trên mặt Mạc San Du, "Đi với cậu làm sao mà không có tinh thần chứ."

Vả lại cô là một vận động viên thể thao đấy, đâu có yếu kém đến vậy, chẳng qua chỉ bị say xe một chút thôi mà.

Không ép Mạc San Du đổi chỗ được, Lục Tư Hoằng chuyển sang cưỡng chế cô dựa lên vai anh.

Ngồi trên xe lắc lư, đầu óc có chút quay cuồng, Mạc San Du ngoan ngoãn tựa vào.

Một lát sau, cô hỏi: "Máy ảnh cậu cất ở đâu rồi?"

"Trong balo."

"Lấy ra đi, tôi muốn chụp hình."

Lục Tư Hoằng nghiêng đầu nhìn ra cửa, vẫn chưa thấy đồi cỏ lau, Mạc San Du lại nói, "Là muốn chụp hai chúng ta."

Lục Tư Hoằng liền nghe lời lấy máy ảnh ra.

Mạc San Du thẳng người kề sát lên vai Lục Tư Hoằng, để đôi gò má chạm vào nhau, "Lần đầu tiên ngồi tàu hoả cùng nhau, tôi muốn chụp lại, sau này cũng sẽ lưu giữ nhiều khoảnh khắc lần đầu tiên hơn nữa."

Cánh tay Lục Tư Hoằng đang giơ máy ảnh bỗng khựng lại, anh cúi nghiêng đầu nhìn cô.

Mạc San Du gác cằm lên vai anh, ngẩng đầu, "Sao vậy?"

Lục Tư Hoằng im lặng, khoé môi nhấc lên nét cười, đôi mắt sâu thẳm mênh mông, tựa như đại dương đang được những vì sao chiếu gọi trên mặt nước lấp lánh giữa màn đêm.

Mạc San Du ngơ ra, "Cậu cười gì vậy?"

Anh lắc đầu, nụ cười cũng sâu như ánh mắt, "Cậu nói rất đúng, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên cùng nhau."

Rõ ràng trong giọng nói của anh mang theo một cảm xúc rung động không tên, nhưng Mạc San Du mơ hồ chưa hiểu rõ được, cánh tay anh đã vòng sang ôm trọn eo cô, bờ môi còn nhanh chóng hôn chụt lên những sợi tóc rũ xoả bên thái dương của cô, khiến cô ngây ra.

Thế là bức ảnh ra lò với nụ cười sáng rỡ của Lục Tư Hoằng, và gương mặt nghiêng của Mạc San Du đang nhìn anh chăm chú bằng biểu cảm ngẩn tò te.

Trên chuyến tàu đang di chuyển, cỏ lau dần xuất hiện trong tầm mắt, từ ô cửa có thể nhìn thấy vòm trời bao la, bông lau trắng xoá, dưới nắng và gió lay động như những điệu nhảy Waltz lãng mạn.

Mạc San Du thích thú ngắm nhìn, lôi kéo Lục Tư Hoằng hướng mắt ra phía xa xa, hoá ra không cần đợi đến hoàng hôn đỏ rực để điểm xuyết cho những bông lau màu trắng, dưới ánh nắng, nó vẫn đủ rực rỡ tươi đẹp để người khác ngắm nhìn.

Ngọn gió lùa mái tóc Mạc San Du phiêu bay, hai tay cô đặt trên bệ cửa, hứng khởi đắm chìm, còn cánh tay Lục Tư Hoằng vẫn kiên định vòng chặt eo cô, giữ cho cô khi vui quên lối sẽ chòm ra ngoài, cằm anh gác lên vai cô, lẳng lặng cảm nhận mùi hương dịu mát thấm đượm nơi đầu mũi, tâm tình như chìm trong giấc mộng.