Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Có Đau Lòng Không?

Chương 2: Chuyện cũ người xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Công ty Tư Hoằng, Thiên Tân.

Từ sáng sớm không khí đã bắt đầu căng thẳng, các vị trưởng phòng và ban giam đốc tập trung trong phòng hợp, đúng mười giờ liền kéo nhau xuống đại sảnh tập hợp để chào đón chủ tịch.

Có vài nhân viên không cam lòng ngồi chờ một chỗ liền lén chạy xuống đại sảnh núp núp ló ló ngóng xem tình hình.

Lúc mấy nhân viên đó trở về phòng làm việc ồn ào hẳn lên.

"Ông trời ơi, đẹp trai quá đi."

Một người hiếu kỳ, dừng việc, rời khỏi ghế ngồi chạy đến hỏi: "Thế nào, thế nào?"

Cô gái đang thất thần bỗng nhiên kích động, khoa tay múa chân: "Cô biết không? Hai đoàn người chào đón vô cùng khoa trương, cửa đại sảnh bất chợt được đẩy ra, hàng loạt vệ sĩ chạy lên bai bên, chủ tịch chậm rãi đi vào, khoảnh khắc đó cả thế giới như chìm vào im lặng, anh ấy như một vị thần Apollo sáng chói rực rỡ, nhưng lại khiến người khác không dám cũng không thể nhìn thẳng, đẹp đẽ đến mức biến mọi cảnh vật xung quanh cam nguyện làm nền cho anh ấy, thậm chí không oán không hận."

Đám người trong phòng nghe vậy cũng bật dậy khỏi ghế, xem cô nhân viên như trục vũ trụ mà xoay quanh, trong ban chỉ có ba nhân viên nam, đối với sự náo nhiệt của đám con gái cũng chỉ ngẩng đầu lên xem một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình.

***

Lục Tư Hoằng vừa đến, việc đầu tiên là mở hội nghị cùng ban lãnh đạo công ty.

Phòng hợp lặng ngắt như tờ, không khí đặc quạnh nặng nề phủ kín khắp phòng. Hoa Tư Ninh phát xong tài liệu cho từng người rồi trở về chỗ ngồi, Lục Tư Hoằng từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, mắt anh dán chặt vào sấp tài liệu trên bàn, giọng điệu lạnh băng.

"Ngân sách dự toán của công ty thấu hụt 40%, theo kết quả mà tôi thẩm tra phân tích, nguyên nhân chính là kinh doanh không trung thực, vung tiền không cần thiết, thậm chí, còn có người dám sử dụng séc khống." Anh dừng lại, lắng nghe một tràn hít thở khó khăn, nhướn môi nói tiếp: "Đề án chuỗi khách sạn VIP của Tư Hoằng chi phí báo ra lên đến 1,5 tỷ NDT, trong đó bao gồm mô hình thiết kế, vật liệu xây dựng, bố trí tổng thể, thuê nhân công, tuyên truyền quảng bá, tổng kinh phí là 1 tỷ NDT, vậy... năm trăm triệu còn lại đã đi đâu?"

Anh hỏi rất nhẹ, rất từ tốn, biểu cảm hờ hững ấy dường như đang thảo luận tối nay nên ăn món nào, cứ như không phải đang muốn chất vất dồn ép người khác.

Cả căn phòng im lặng, Lục Tư Hoằng ngẩng đầu, khoé mắt quét qua một lượt từng người rồi lại dán mắt trở về sắp tài liệu trên bàn.

Hoa Tư Ninh nhìn ánh mắt anh lướt qua người, cô nhanh nhẹn gật đầu, đôi mắt sắc bén nhằm thẳng vào người đàn ông sắp xỉ năm mươi tuổi đối diện, chậm rãi cất lời: "Ông bòn rút hai trăm triệu mà tổng bộ đã cấp để đi hai chuyến du lịch Agrentina cuối năm 2013 và tháng hai năm nay. Còn có xây ngôi mộ hoành tráng ở Vũ Thanh cho cái gọi là theo phong thuỷ của ông."

Cô ngưng một lúc, ánh mắt lại di chuyển, dừng ở mục tiêu kế tiếp, lời nói nhẹ như mây nhưng từng câu từng chữ đều đang định tội: "Ông dùng một trăm năm mươi triệu kinh phí tuyên truyền để cấp chiêu đãi riêng, không chỉ vậy còn đút túi trọn lỏn năm mươi triệu trong số đó, lấy tiền đầu tư nhận đủ chứng từ mà không hề bàn giao lại cho công ty, đây là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của công."

Hoa Tư Ninh lại tiếp tục nói, rất lâu sau, Lục Tư Hoằng vẫn luôn im lặng bỗng chậm rãi giơ tay ra hiệu, cô lập tức dừng lại.

Anh trầm trầm cất lời: "Đều đã làm việc cho Tư Hoằng lâu như vậy, không có công cũng có sức, Lục Tư Hoằng tôi sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận, tuy nhiên tình trạng này tuyệt đối không thể tiếp diễn, không cần tôi nói rõ chắc các vị cũng tự hiểu trong lòng, chậm nhất là ngày mai. Tôi muốn nhìn thấy đơn thôi việc của những người có liên quan, còn có số tiền đã biển thủ, ăn bao nhiêu thì ói ra bấy nhiêu, bằng không sẽ giao cho pháp luật xử trí, đến lúc đó đừng trách tôi không nương tay."

Lục Tư Hoằng nói xong cũng không nán lại, trực tiếp rời khỏi phòng hội nghị, bước chân của anh rất nhanh, giống như thái độ làm việc của anh vậy, nhanh nhẹn và dứt khoát, Hoa Tư Ninh theo sau anh, cung kính hỏi: "Chủ tịch, phòng làm việc đã được bố trí theo chỉ định, giờ sẽ lên đó thẳng chứ ạ?"

"Không gấp, đến các ban phòng trước." Anh nói nhưng bước chân chưa bao giờ dừng lại.

Hoa Tư Ninh hiểu ý, trong lòng âm thầm mặc niệm cho các nhân viên công ty.

***

Xe lướt trên đường lớn.

Lục Tư Hoằng ngồi ở ghế sau, nhìn khung cảnh như quen thuộc như xa lạ ở bên ngoài đến ngẩn người, anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi chưa từng đặt chân về lại nơi này. Ký ức phủ một lớp bụi mờ kia giống như bị một cơn gió bất chợt thoảng qua rồi cuốn lấy đi, mở ra những hình ảnh xưa, nhắc cho anh nhớ lại những ngày đã qua.

Chuyện cũ người xưa, ai còn nhớ, ai đã quên!

Dường như tất cả đều đã không còn quan trọng.

Cứ thế thôi.

Lúc xe đến công trường thì trời đã đổ mưa được một lúc. Lái xe đi xuống mở cửa cho Lục Tư Hoằng, Hoa Tư Ninh đứng cạnh che ô giúp anh.

Lục Tư Hoằng lấy ô từ trong tay Hoa Tư Ninh, bảo cô cứ che cho mình, anh có thể tự cầm. Sau khi đội mũ bảo hộ rồi mới tiến vào bên trong.

Dự án V.I.P Group đã được khởi công một thời gian, là một tổ hợp chung cư cao cấp với ba mươi chín toà cao tầng cùng diện tích rất lớn. Quy hoạch đồng bộ từ nhà cửa, cao ốc văn phòng, trung tâm triển lãm quốc tế, khách sạn, trường học quốc tế hàng đầu, bệnh viện, đường xá, khu mua sắm cao cấp...

Trong giới bất động sản đã được đánh giá là tiềm năng vượt trội, sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ được vinh danh trở thành khu vực đắc đỏ nhất ở Thiên Tân, thu hút rất nhiều người giàu có.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến nước tuồn về hệ thống mương thoát nước đang làm dở. Nhưng những người đang thi công không hề có dấu hiệu dừng tay, vẫn cho máy nhào trộn, đổ bê tông lên nền đầy nước, lớp nền bê tông vừa đổ đã bị nước kéo theo bùn đất chảy tràn qua.

Lục Tư Hoằng cau chặt mày, Hoa Tư Ninh vội kêu một nhân công đi gọi người giám sát đến, đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người dừng công việc lại ngay.

Mười phút sau người giám sát mới vội vã chạy đến, ông ta chưa từng thấy chủ tịch, nhưng về Hoa Tư Ninh - cánh tay phải đắc lực của chủ tịch thì không thể không biết, nhìn cách cô đứng ở phía sau anh một bước, còn có con rắn đang uốn lượn vòng quanh cổ tay trái anh, áo vest đen lại càng làm nổi bật thân mình trắng như sứ của nó.

Rắn làm người ta e sợ, mà chủ nhân của nó cũng làm cho người khác kinh sợ không kém.

Cho nên không cần hỏi cũng biết thân phận người nọ là ai.

Trong đầu nhất thời bật ra hai từ.

Xong đời.

Nước mưa tạt vào mặt lại không thấy lạnh bằng trong lòng, ông ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe Hoa Tư Ninh hỏi: "Biên bản và nhật ký giám sát thi công đâu?"

Không cầm trên tay, người giám sát cuống quýt gọi nhân công đi lấy, đến khi quyển ghi chép và bút được giao đến tay Lục Tư Hoằng. Hoa Tư Ninh thấy rõ sắc mặt anh đã không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa.

Anh vẫn chưa mở ra xem, cất giọng rét căm căm: "Ông bị sa thải ngay hôm nay."

Giám sát nghe anh phán một câu, gương mặt đầy kinh sợ tái mét, vội túm hai tay anh, nói liên hồi: "Chủ tịch, chủ tịch, xin hãy nghe tôi giải thích."

Lục Tư Hoằng rút tay ra, lùi về phía sau, Hoa Tư Ninh bước lên một bước, ngăn lại hành động của người giám sát.

"Hiện tại không phải mùa mưa, những cơn mưa bất chợt thế này kéo dài không lâu, bất quá chỉ vài ngày, nếu có dừng lại công việc thì cũng không thể nào làm chậm tiến trình. Cho nên không cần dùng bất cứ lý do gì liên quan đến tiến độ để nói với tôi, trong quá trình giám sát tuyệt đối không được để bất cứ sơ sót nào xảy ra, cho dù chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng về sau." Anh chỉ về hướng mười mấy bao xi măng được chất đống dưới nền đất không hề có gì che chắn, sớm đã bị nước mưa thấm ướt, lại chỉ đến chỗ mấy cái máy nhào trộn vừa rồi: "Không quan tâm đến sức khoẻ của người lao động, không để tâm đến chất lượng vật tư bị ảnh hưởng. Trong quá trình giám sát thi công lại tự tiện rời khỏi nhiệm vụ, tôi nghĩ không cần nghe thêm bất cứ lời biện minh nào cho sự chểnh mảng nghiêm trọng như vậy."

Người giám sát gần như sụp đổ, nói năng loạn xạ cầu xin: "Chủ tịch, xin ngài hãy nghe tôi nói, sự việc như hôm nay tôi cam đoan sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, tôi, tôi..."

Lục Tư Hoằng cúi đầu xem bản ghi chép, xoay người đi nơi khác.

Hoa Tư Ninh nói: "Ngày mai ông không cần đến đây giám sát nữa." Nói rồi đuổi theo bước chân chủ tịch.

Người giám sát không bỏ cuộc, ý định muốn đuổi theo nhưng đã bị bảo vệ tiến đến ngăn cản lại.

Lục Tư Hoằng sau khi xem xét một lúc lâu mới rời khỏi công trường. Ngồi lên xe anh lập tức cởϊ áσ vest ngoài để sang một bên, nói: "Lập tức cử người ngày mai đến giám sát công trình này cho tôi."

Hoa Tư Ninh đáp: "Vâng ạ."

Lục Tư Hoằng day day trán, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi nghĩ ngơi.

Hoa Tư Ninh thấp giọng dặn dò Phàn Bân chỉnh nhiệt độ cao lên, chốc lát bên trong xe trở nên ấm áp hơn trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »