Đêm vắng trăng cũng sáng dần, một cô gái nằm giường, sắc mặt tái nhợt, dường như trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy điều gì khủng khϊếp lắm. Trên vầng trán là những giọt mồ hôi lạnh, mày liễu cau lại như thể đau đớn tột cùng.
Trong giấc mơ cô nhìn thấy lại ngày tháng mình bị vũ nhục và hành hạ, đau đớn đến mức, cả toàn thân cô chỉ toát lạnh mồ hôi.
" Đừng....Đồng ca....đừng mà. Các người tha cho em đi....làm ơn "
Tiếng thì thào trong không gian tĩnh mịch, cô bật dậy khỏi giấc mơ đầy đau đớn, hoàn hồn trở lại.
" Không sao rồi....không sao rồi...."
La Ninh cuộn người lại ôm chăn, tự an ủi bản thân bằng cách làm ấm thân thể, cô hơi ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới là nửa đêm thôi, e rằng không thể ngủ được nữa rồi.
Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đẹp, tĩnh mịch và đầy cô độc. Trong đầu cô bỗng vang lên từng câu nói....
Em à, em có đau không?
Người ơi người nói xem, em ấy liệu có đau lắm không?
=========
Không còn cách nào khác La Ninh phải đến trường để hoàn thành khóa học, còn phải thi tốt nghiệp.
Kiếp trước có sự cản trở của La Kiều và Đồng Hinh nên cô không thể thi vào trường Đại Học mình muốn, ước mơ của La Ninh là kiếm tiền, cô muốn thi vào trường Đại Học Kinh Tế quốc gia, lực học của cô vốn rất tốt, thêm cả ký ức của kiếp trước, muốn làm học thần chắc cũng không đến nỗi.
Cô bắt đầu tra khảo về trường Đại Học, mọi việc cứ tiếp tục cho đến sáng. Lúc La Ninh đến trường, hầu như tất cả đều nhìn cô với đôi mắt quái dị, như thể chuyện hôm qua cô đánh Đình Bảo và đám nữ sinh đã được lan truyền cả rồi.
Từ xa có cậu thanh niên chạy đến, hình như là Đình Bảo, cô hơi lùi lại dự định tiếp tục dùng chiêu cũ.
" Ninh tỷ, xin được tạ tội!!! "
La Ninh : "..." bày trò gì đây, trước cô là Đình Bảo đang hai tay dâng một số bánh, thành tâm cúi đầu xin lỗi.
Học sinh xung quanh người thì ngạc nhiên, người thì xì xầm to nhỏ. Cô hơi cau mày nhìn ra cổng thấy La Kiều, tự nhủ bản thân phải cẩn thận.
" Không cần " cô vòng qua người Đình Bảo tiến về gian lớp học, Đình Bảo vẫn đi theo sau cô như một cái đuôi, luôn miệng gọi " Ninh tỷ ".
Vừa đến cửa lớp học thì La Kiều cùng hai nữ sinh đi tới, Hạ Nhu vốn là mỹ nhân lúc còn trẻ, cho nên La Kiều cũng giống bà ta đến tám phần.
La Kiều ở trường là hoa khôi lớp dưới, không ít nam thần theo đuổi, đương nhiên sau này khi Đồng Hinh đến cũng là một trong số đó.
Không thể phủ nhận, La Kiều chính là con cừu non ngây thơ, dáng vẻ thuần khiết đến mềm lòng người, đến cô cũng không nhịn được mà đem khuôn mặt đó lột ra.
Cảm nhận ánh mắt ác liệt của La Ninh, La Kiều khẽ sờ mặt mình một cái, nở nụ cười.
" Chị, ba rất lo cho chị, chị mau về đi có được không? "
La Ninh không nhìn cô ta, hơi thở dài rồi quay lại híp mắt nhìn La Kiều.
" La tiểu thư, đừng nhận vơ chứ? Tôi với cô có mối quan hệ gì?"
" Chị...."
" Đừng gọi chị " cô chặn miệng La Kiều, ánh mắt giống như ngày đó ở La Gia trở bên ác liệt.
" La tiểu thư, mẹ của tôi họ Bách, mẹ của cô họ Hạ. Chúng ta không liên quan đến nhau "
Sắc mặt La Kiều trở nên ấm ức khó coi, chuyện mẹ của cô vào nhà họ La làm kế phu nhân trước giờ không ai biết. hai cô gái bên cạnh nhìn cô hung tợn.
" Cô không biết tốt xấu à? La Kiều hạ mình đến kêu cô về nhà, sao cô lại xấu tính thế chứ?"
" Tôi xấu tính thế đấy, có giỏi thì xấu tính hơn đi?"
La Ninh híp mắt cười rồi đi vào lớp học, hoàn toàn không chừa cho La Kiều chút mặt mũi nào. Nữ sinh kia cả giận dỗ La Kiều đang ấm ức.
" Kiều Kiều, cậu đừng sợ, rõ là cô ta xấu tính, không về thì thôi. Để xem ra bên ngoài có thể dụ dỗ bao nhiêu đàn ông nữa. "
" Đúng đó, cái gì mà mẹ họ Bách, mẹ họ Hạ, cô ta nói nhăng nói cuội đúng không? "
La Kiều hít mũi nhìn thoạt đáng thương rồi cũng hai cô gái kia rời khỏi. Cô ta không thể cho mọi người biết, mẹ cô ta là Kế Phu Nhân, trong mắt mọi người La Kiều và Hạ Phu chính là đích xuất của nhà họ La, nếu họ biết Hạ Nhu phá vỡ hôn nhân người ta, còn ngang nhiên làm Kế Phu Nhân, vậy thì chính là muốn đào hố trốn cũng không được.
Đình Bảo chứng kiến từ đầu đến cuối, hiện giờ đối với La Kiều có chút chán ghét, rõ là lời nói và hành động của cô ta có vẻ không ác ý, nhưng lại khích bác hất nước bẩn vào La Ninh, làm cậu ta có chút thất vọng lúc trước tại sao đi ngưỡng mộ loại con gái thế này.
" Ninh tỷ, cậu còn giận sao? Hay là tôi đi theo cậu làm đàn em nhé? "
La Ninh tìm bàn mình, thấy nó sạch sẽ rồi nhìn Đình Bảo đi sau lưng lải nhải, cảnh tượng này khiến cho cả lớp không tài nào hiểu nổi.
Một tên hay đi bắt nạt đòi theo làm đàn em của người mình hay bắt nạt? Điên rồ rồi.
La Ninh ngồi vào bàn, cảm nhận mấy ánh mắt nam sinh nhìn vào mình, nhan sắc của La Ninh chưa từng tệ, chẳng qua là vì Đồng Hinh từng nói thích những cô gái phong cách nên lúc cô còn đi học đều là bộ dạng lẳиɠ ɭơ đến khó coi.
Còn hiện giờ, tẩy đi một lớp phấn, tẩy đi lớp mặt nạ, cô chính là La Ninh độc nhất vô nhị.
Sau khi chống trả La Kiều bằng lời nói, cô cảm thấy thì ra việc phản ứng lại bọn họ thực sự không khó. Chỉ cần dũng cảm chút, to gan một chút, chỉ dựa vào việc cô vẫn là đích nữ của La gia thì đủ chèn ép cô ta rồi.
La Ninh mặc cho Đình Bảo ngồi cạnh luyên thuyên, bản thân tựa đầu vào cửa sổ đón những ánh nắng sớm. Khung cảnh mê người này khiến cho không ít nam sinh nhìn chằm chằm vào cô, nhận thấy thì ra La Ninh đẹp đến như thế, thậm chí có thể hơn cả La Kiều.
Thầy giáo vào lớp, đưa mắt nhìn xung quanh lớp rồi lại nhìn La Ninh.
" Bạn học kia, em là học sinh mới sao?"
" Thưa thầy, em là La Ninh "
"...." Thầy giáo cũng không nhịn được mà nhìn vài cái, không thể tin vào mắt mình, đây là La Ninh nổi loạn, bị bắt nạt ở trường hay sao? Sao trong một ngày đã trở nên như thế?
" Em ....thực sự là La Ninh sao?"
" Trông em khác lắm à?"
Thầy giáo nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng chút rồi giảng bài, lâu lâu vẫn không nhịn được mà nhìn cô. Cô học trò này của ông đúng là làm ông kinh ngạc.