Chương 30

Nói đến ân oán của Hạ Nhu, La Minh và Bách Huyên, nói cách mấy cũng không hết. Năm đó khi Hạ Nhu vào nhà họ La đã mang thai La Kiều, còn La Ninh đã được hai tuổi.

Hạ Nhu nói dối La Minh là bà mang thai con trai, tôn tử của La gia, không chấp nhận bản thân làm kế thất, năm lần bảy lượt xúi giục La Minh hãm hại Bách Huyên, vu oan bà có tư tình, còn nói có khi La Ninh không phải là con cháu nhà họ La, may mắn là bà được minh oan, chuyện xấu hổ mới không đồn ra ngoài.

Sau đó không lâu, Bách Huyên mới bỏ đi, bà dự định về nhà mẹ để xin giúp đỡ, ít ra khi quay lại thì có thể đón con gái theo cùng. Nhưng không ngờ về nhà mẹ thì toàn bộ đều như núi bị dời đi, quạnh vắng không một ai, hỏi thăm mới biết, người anh ruột còn lại đã cùng vợ con lên thủ đô sinh sống.

Bách Huyên lúc đó cũng muốn liều một phen, lên tận thủ đô, nhưng không ngờ giữa đường lại tai nạn, chiếc xe đâm vào bà không ai khác chính là Đồng Cổ Trác.

Bà bị tai nạn mất trí nhớ, còn bị Hạ Nhu sai người ám sát, Đồng Cổ Trác cũng tốn không ít công sức mới bảo vệ được bà, tránh đi tai mắt của người xung quanh.

Vì áy náy, Đồng Cổ Trác quãng thời gian đó luôn ở cùng bà, lửa gần rơm lâu ngày cũng béng, cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với nhau.

==========

Đôi mắt La Minh đỏ ngầu nhìn bà cách lớp kính, hận không thể lao đến đánh chết người đàn bà trước mắt.

Bách Huyên cười khẩy một tiếng, ngón tay xoay nhẹ nhẫn trên ngón áp út.

" La Minh, ông biết thứ này là gì không? Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi sẽ từ La phu nhân trở thành cục trưởng Đồng phu nhân "

La Minh há hốc nhìn bà rồi gào lên :" Tiện nhân!! Bà dám phản bội tôi "

" Đương nhiên, tôi không ngại mang danh tái giá, cái mà tôi ngại nhất, chính là mang danh vợ của ông "

Bách Huyên nhắm mắt lại, như đang chiêm ngưỡng vị ý đẹp nhất trên đời này, chính là mùi vị nỗi căm hận được trả.

=========

La Ninh ban đầu cũng rất bất ngờ về chuyện của bà và Đồng Cổ Trác, nhưng sau đó Đồng Cổ Trác hứa với cô sẽ chăm sóc tốt Bách Huyên, cho nên cô cũng không ý kiến gì.

Mẹ cô cả đời vì La Minh mà chịu khổ, nay tìm được người đàn ông xuất sắc như cục trưởng Đồng, sao lại bỏ lỡ chứ?

Đám cưới nhỏ của Bách Huyên và Đồng Cổ Trác diễn ra không bao lâu thì trong tù truyền ra tin La Minh tự sát, nhưng không thành, cuối cùng lại làm bản thân liệt tứ chi, Hạ Nhu thì nửa điên nửa dại, suốt ngày la ó muốn báo thù.

Nhưng xem ra chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến đại gia đình của La Ninh mấy, nếu không bà bầu nhỏ ngày nào cũng không vui vẻ đến mức quên trời cao đất dày.

Mang thai đến tháng thứ tám, bụng ngày càng to, khiến cô càng khó di chuyển hơn, Hạ Đề và Đình Bảo cũng tạm ngừng công việc, ngày nào cũng kè kè bên cạnh như cận vệ. Vì La gia không còn, lão phu nhân cũng được con gái đưa về phụng dưỡng, cho nên cả nhà La Ninh quyết định trở về thủ đô.

Thời tiết thế mà rất nhanh thay đổi, bà bầu lại càng nhạy cảm hơn, bên ngoài nóng đến mức có thể rán trứng.

La Ninh nhìn trời chiều thay đổi, không ngừng ai oán một tiếng. Tay xoa xoa bụng căng tròn, rảo bước bên phố nhỏ, lúc bước qua con đường, một chiếc xe hơi đạp ga lao về phía cô.

" Kíttttt "

Tiếng rầm chói tai vang lên, người ta chỉ nhìn thấy một thai phu bị ngã xuống đất, chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là máu, người người âm thanh hỗn loạn.

Cô sợ hãi chạm vào bụng, khắp người là một trận đau nhức, cô nhìn người phụ nữ xuống xe bỏ chạy, sau đó trước mắt đều tối sầm.

====

" Các vị phiền tránh ra, chúng tôi phải cấp cứu cho thai phụ "

" Y tá, tình hình thai phụ rất nguy cấp, phải mổ "

" Người nhà bệnh nhân đâu? "

Đình Bảo ngay lập tức chạy đến :" Tôi đây "

" Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần phải mổ gấp, mời anh qua đây ký giấy "

" Được "

Đình Bảo hớt hải đi theo y tá nọ, còn Hạ Đề ngồi ngơ ngác ở đó, áo sơ mi trên người là một mảng đỏ rực chói mắt, là máu của La Ninh.

Anh rất sợ, sợ La Ninh sẽ giống như người mẹ quá cố, vĩnh viễn rời ra anh.

" Lão đại, đã tìm ra người hại phu nhân rồi "

" Đừng để người chết "

Âm thanh khàn đυ.c đầy khát máu của Hạ Đề làm thuộc hạ kia một phen sợ hãi. Dấu hiệu trước mắt, chính là biểu hiện của việc lão đại nhà họ muốn sát sinh.

La Ninh ở trong phòng mổ sáu tiếng, sáu tiếng đối với Hạ Đề và Đình Bảo đều như sáu thập kỷ trôi qua, từng giây từng phút trước phòng mổ như bị lăng trì, cắt đi từng chút tim gan. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc của Bách Huyên và tiếng y tá phòng mổ.

" Oa oa "

Tiếng trẻ con khóc cuối cùng cũng vang lên, đánh thức tâm tư nặng nề của cả bốn người.

" Cổ Trác, anh có nghe không? Đứa bé khóc rất to, nhất định là một hài tử khỏe mạnh "

Bách Huyên toan đứng đậy, đúng lúc Lâm Tường bước đến, Hạ Đề và Đình Bảo đồng loạt bước đến.

" Bác sĩ Lâm, La Ninh thế nào rồi? "

Lâm Tường cười tươi :" May mắn là không sao, La Ninh chỉ bị thương ở chân, còn lại đều tốt, vốn dĩ là do đứa bé chưa đủ tháng, cho nên mới khó khăn như thế, bây giờ đứa bé được đưa đến l*иg kính dung dưỡng trước, tôi đưa La Ninh đến phòng hồi sức "

Có câu này của Lâm Tường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng Bách Huyên đều đi theo sau băng ca của La Ninh, trước phòng cấp cứu chỉ còn lại Hạ Đề và Đình Bảo.

" Có phải đã tìm ra rồi không? "

" Phải, là Mễ Tuyết "

Đình Bảo trầm mặc một chốc, toàn thân cả hai đều nổi lên sát khí.

===========

La Ninh tỉnh lại, toàn thân một trận ê ẩm, cơn đau từ dưới truyền lên, khiến khắp người như vừa trải qua thập tử nhất sinh, cô sờ lên vùng bụng, thấy phẳng hẳn đi, trong lòng thập phần sợ hãi, nước mắt bắt đầu rớt xuống.

" Em khóc cái gì chứ? "

La Ninh hạ mi mắt nhìn Hạ Đề đang cầm khăn ấm đi đến, Đình Bảo cũng theo sau lưng.

" Con em...con em..."

" Trong l*иg kính đây "

Lúc này La Ninh mới để ý đến l*иg kính bên giường mình, nước mắt nước mũi mới dừng hẳn, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được.

" Em sao thế này..? "

Hạ Đề ngồi xuống ghế, lấy khăn ấm lau nhẹ lòng bàn tay cô.

" Bác sĩ bảo em bị chấn thương xương chân, đừng động "

Đình Bảo hạ mắt đứng bên cạnh l*иg kính, nhìn đứa bé đang ngủ say giấc, sau đó lại ngồi bên trái La Ninh, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc cô.

" La Ninh, em làm tốt lắm. Cảm ơn em "