Chương 3: Rời Đi

La Ninh gỡ lọn tóc xoăn xuống, vừa rối vừa gãy vì bị đám nữ sinh kia giật nắm, cô dùng lược chải cỡ nào nó cũng không thẳng nỗi.

Nhìn vào mình trong gương, vẻ mặt đó, sự đơn thuần, sự ngây ngô, sự lương thiện của cô thì ra đã uổng phí hết trên người bọn họ.

La Ninh bước vào nhà tắm, gọt rửa thân thể, tâm hồn, sự lương thiện. Lúc trước cô có từng nghe một người nói :" Bất kỳ cô gái nào cũng là thiên thần nếu như sự lương thiện không bị hoang phí "

Lúc đó cô cảm thấy lời này đúng là dư thừa, ngẫm nghĩ lại, cũng đúng mà. Chỉ cần nghĩ thông một chút, buông bỏ đoạn tình cảm của mười năm qua, tích cực né tránh bọn họ, vậy...có thể an tâm sống vui vẻ rồi.

Nhờ tắm gội mà mái tóc mới vào nếp đôi chút, cô chải phần tóc cho thẳng rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong gương, sau đó nhìn bức ảnh cô chụp cùng mẹ.

" Mẹ, con gái sống lại rồi. Sẽ không ngu muội nữa "

Cô thu xếp quần áo vào cái vali nhỏ, bỏ tấm ảnh cô chụp cùng mẹ vào khăn gấm bọc thật kỹ, nhìn quanh phòng một cái, phải tích cực tránh xa bọn họ, cũng như tích cực sống tốt.

Tiếng quát hùng hồn vang lên, là tiếng của La Minh, ông ta là quân nhân, giọng nói vô cùng hùng hồn, đây chính là uy nghiêm của ông. Lúc nhỏ chỉ cần ông quát một tiếng đã đủ khiến cho cô co rúm lại.

Nhưng nhiều năm như vậy rồi, sông chảy đá mòn, thành chai lì cả thôi.

" La Ninh, mày làm phản rồi à? Cả trưởng bối cũng bất kính, tao dạy mày thế sao?"

Cô vờ như không nghe thấy , chậm rãi khoác áo ấm vào người, kéo giỏ sách đứng lên nhìn ông.

Người đàn ông lực lưỡng, thoạt nhìn vô cùng uy dũng, nhưng nét mặt đó cho thấy thời trẻ ông cũng là người ưa nhìn. La Ninh ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, nhẹ giọng cười.

" Ba nói gì?"

Toàn bộ hình ảnh mẹ cô đập vào tâm trí ông, bộ dạng trước giờ của La Ninh đối với ông cực kỳ phản nghịch và xấu xí, so với người mẹ hiền dịu của cô thì đúng là một trời một vực, đó cũng là nguyên do khiến ông nhìn cô càng thêm chán ghét.

Ông nhìn thấy hình ảnh người vợ của mình, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót áy náy.

" Ba....ba không sao chứ?"

Lúc này ông mới hoàn hồn lại, cau mày nhìn La Ninh.

" Mày định bỏ đi à? La gia này không phải là chỗ muốn đi là đi, muốn ở là ở. Mày..."

La Ninh nhìn ra bên ngoài cửa, giọng khàn đυ.c hẳn...

" Ba à, hoa phù dung mà mẹ thích chắc hẳn đã thay thành hoa hồng rồi nhỉ?"

Lời của La Minh ra đến cổ họng nhưng lại nuốt vào lại, ông biết lời của La Ninh có ý gì. Sau khi vợ ông bỏ đi, cô đã từng cầu xin ông đừng phá bỏ đám hoa phù dung mà bà trồng, vì từ cửa phòng cô, cô có thể nhìn thấy khu vườn đó, nhưng sau khi Hạ Nhu đến, ông chẳng còn nhớ lời hứa đó nữa, thẳng tay cho người đổi phù dung thay hoa hồng đỏ mà bà ta thích.

La Ninh hơi nhìn ông, ánh mắt đều vẻ thất vọng

" Ba, so với việc hoa hồng nở rộ quanh năm, thì phù dung trầm lặng vẫn mỹ cảnh hơn nhiều. Ba chẳng những phụ mẹ, mà chính tay ba đã đẩy con đi "

La Minh nghe xong lời này liền ngẩn ngơ. Ông đúng là chưa từng trực tiếp tác động đến cuộc sống của cô, nhưng ông đã ngấm ngầm tiếp tay cho Hạ Nhu và La Kiều, là chính tay ông đẩy con gái mình ra xa.

La Ninh nhìn ông đang thất thần, híp mắt một cái đầy lạnh nhạt, kiếp trước nếu như không phải ông tiếp tay cho La Kiều, cô cũng không cần đến mức phải ra khỏi nhà, cũng không cần đau đớn bị La Kiều hãm hại.

Cô kéo vali đi ra khỏi cửa, sải bước chậm rãi đi qua ông. La Minh quay đầu nhìn cô.

" La...La Ninh, con...."

" Con sẽ rời khỏi đây. Tìm một cuộc sống bình lặng nhất có thể để sống, ít ra so với nơi gọi là nhà này, tốt hơn rất nhiều "

Cô kéo vali bước xuống cầu thang, nhìn La Kiều đang ôm Hạ Nhu, bà ta lại bày ra bộ dạng kiều kiều nhược nhược, cô kéo lại vạt áo liếc nhìn hai mẹ con họ.

" Đúng là...một tiện nhân lớn dưỡng ra một tiện nhân nhỏ. Hạ Nhu, bà nên nhớ cho dù bà làm gì, cũng không thay đổi được bà chỉ là vợ bé của người ta. Người xưa từng dạy, kế thất tựa nô tì, tiếp tục sống kiếp làm nô tì của bà đi "

Ánh mắt La Ninh trở nên ác liệt hơn hẳn, sau đó cười một cái giễu cợt.

" À phải, của hồi môn của mẹ tôi vào nhà này, bà cướp đi bao nhiêu, giờ cũng nên trả lại rồi "

Cô thả vali qua một bên, dõng dạc đi qua chỗ khiến bà ta ôm người sợ sệt, dường như cảm giác ban nãy ùa về khiến bà sợ hãi.

Một tiếng đứt mạnh vang lên, cổ bà ta cảm thấy đau rát, La Ninh nắm trên tay sợi dây chuyền mà bà ta vừa đeo giật mạnh, đưa lên ngắm nghía.

Có hóa tro cô cũng nhận ra nó, nó là của hồi môn mà ông ngoại đã cho mẹ, còn có thêm nhiều thứ khác, nhưng giờ không phải là lúc để lấy, cô chỉ có thể lấy lại sợi dây chuyền trước.

" Mày...mày trả cho tao "

" Mẹ....!! "

Bà ta thoát khỏi vòng tay La Kiều, muốn bấu vào cô nhưng cô đã kịp thời xoay gót, làm bà ta ngã nhào xuống đấy, La Kiều luống cuống chạy lại đỡ bà. La Minh bước xuống cầu thang nhìn thấy cảnh tượng này, lại nhìn thấy La Ninh cầm sợi dây chuyền với nét mặt u ám.

Sợi dây chuyền này là thứ duy nhất mà mẹ La Ninh để lại cho cô, lúc Hạ Nhu vào nhà ông đã ép buộc La Ninh tháo ra làm lễ gặp mặt bà ta.

" Ba à, con lấy thứ này chắc không quá đáng nhỉ?"

La Minh ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt đó như muốn đem mọi tội lỗi của ông vạch trần vậy, chỉ cần nhìn thẳng vào nó, ông giống như một tội đồ.

Trong lúc La Minh còn ấp úng, cô đã nhét sợi dây chuyền vào túi rồi kéo vali bước ra ngoài.

" La Ninh, con gái, La Ninh....!!! "

Ông cố gọi theo nhưng....cô đã lên xe rời đi rồi. Ánh mắt cô nhìn lại căn nhà, đầy thất vọng, không chút biến động, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

Cô đến công ty bảo hiểm tìm người giúp đỡ, ông ngoại trước khi mất đã để lại cho cô một khoản tiền, số tiền này đến lúc cô hai mươi tuổi mới biết. Thực sự không nhiều lắm, nhưng đủ để cô trang trải tìm chỗ ở mới và thu xếp ổn thỏa.

Nhận được tiền La Ninh ngay lập tức thuê được một căn nhà ở tiểu khu với giá rẻ, không gian cũng rộng rãi, còn có cửa sổ thoáng mát, cô đã trả tiền thuê đến một năm, dư sức đi làm thêm kiếm tiền.

Học phí cũng được La gia thanh toán đến khi tốt nghiệp, cho nên việc này cô chỉ cần thu xếp ổn thỏa là được. Dọn dẹp xong căn nhà, cô tự thưởng cho bản thân cốc nước mát và bánh ngọt mua dưới nhà.

Lâu lắm rồi mới được thư thái thế này, thực dễ chịu