Hạ Văn thế mà lại hạ tay xuống, Đình Bảo nhanh chóng đạp anh ta ra, Hạ Văn tránh đến hướng đối diện, cụp mi mắt gắt gao nhìn người phụ nữ trong tay Hạ Đề, Mễ Tuyết.
" Chúng ta dù gì cũng là anh em, mày thả vợ anh ra, anh không động đến mẹ mày "
" Văn nhi, con mau cứu mẹ! Thằng khốn này...buông tao ra! Hạ Kình sẽ không tha cho mày! "
Hạ Đề trong mắt đầy lạnh lẽo, ba phần khát máu, bảy phần tàn nhẫn, khác xa với bộ dáng ôn nhu hằng ngay bên cạnh La Ninh. Đây mới chính là bộ mặt thật của Hạ Đề, sinh ra trong sự tàn nhẫn và độc địa.
" Hạ Kình? Bà nghĩ rằng bây giờ ông ta còn đủ sức cứu bà không?"
Hạ lão gia sau khi giao quyền lực cho Hạ Văn thì trong tay chỉ còn vài cọng cỏ ven đường, sớm không đấu lại Hạ Đề rồi. Nếu không mẹ Hạ Văn làm sao dễ dàng bị anh khống chế bắt đi như thế? Bà ta hoảng loạn nhìn Hạ Văn, trong ánh mắt là sự khẩn cầu.
Hạ Văn gắt gao nhìn bà ta rồi ra hiệu cho thuộc hạ đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn vào Hạ Đề, trong lòng nghĩ đến cái thai của La Ninh, nỗi ghen ghét càng dâng đến cực điểm.
" Hạ Đề, Đình Bảo..."
La Ninh được thuộc hạ kia đưa xuống, trên người còn khoác tấm lụa làm ấm, nhìn qua cô không có vấn đề, Hạ Đề và Đình Bảo mới an tâm nhẹ nhõm, anh kéo tóc Mễ Tuyết, cay nghiệt nhìn Hạ Văn.
" Thả người!! "
Trong đôi mắt Hạ Văn bắt đầu giãy giụa, nắm lấy bàn tay của La Ninh rồi dần dần buông lỏng, nhưng trong ánh mắt là sự không cam tâm.
" Hạ Văn..."
" Anh không thể buông bỏ em "
Ai cũng nhìn thấy trong ánh mắt của La Ninh là sự không đành lòng, cũng giống như năm đó Hạ Văn nhìn thấy cô ở công viên, rất muốn đến cùng nhau, nhưng cảm xúc bắt đầu chiến đấu lẫn lộn.
" Chúng ta không thể giống như năm đó nữa. "
" Có thể làm lại từ đầu "
" Em không quên được "
" Anh giúp em quên! "
" Hạ Văn..."
Cô nhìn về phía Hạ Đề và Đình Bảo, cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ dần rút khỏi tay Hạ Văn, thân hình bé nhỏ nhanh chóng rơi vào vòng tay của Đình Bảo. Hạ Văn với tay giữa không trung vô định, trong lòng con tim sớm đã tan thành trăm mảnh, đúng như lời Đồng Hinh nói, nó rất rất đau...
Hạ Đề đẩy Mễ Tuyết xuống đất, thu hồi dáng vẻ dọa người ban nãy.
" Ân oán giữa bà và mẹ tôi, tôi nhất định trả đủ, nhưng không phải bây giờ. Ít ra cũng không để cho người khác nói Hạ gia khác máu tanh lòng "
Cục trưởng Đồng bảo hộ cả ba rời khỏi, ánh mắt phức tạp nhìn Mễ Tuyết, hình như cũng nhớ ra điều gì đó. Mễ Tuyết được Hạ Văn đỡ lên cũng nhìn về phía ông.
" Cổ Trác..."
" Tên của tôi, không đến lượt bà gọi "
Cục trưởng Đồng không nhìn bà ta, nhanh chóng thu đội rồi rời đi. Nói đến mối quan hệ giữa Đồng Cổ Trác và Mễ Tuyết, bọn họ là thanh mai trúc mã, năm đó ở Dĩnh Thành Đồng Cổ Trác chỉ là một tên tiểu đội trưởng nghèo nàn, tiền đồ chẳng vẻ vang mấy. Mễ Tuyết lại là thiên kim thư hương thế gia, hai người dù có hôn ước nhưng bà ta tham vọng giàu sang, làm sao chấp nhận việc lấy một tên không có tiền đồ như Đồng Cổ Trác.
Mễ Tuyết lập kế hoạch dụ dỗ cấp trên của ông, đưa Đồng Cổ Trác đến nơi xa xôi làm nhiệm vụ, đến khi ông trở về, Mễ Tuyết đã hạ giá lấy Hạ Kình, còn đang mang thai Hạ Văn, ván đã đóng thành thuyền, ông làm sao có thể nói gì được? Không bao lâu thì Đồng Cổ Trác được cục trưởng tiền nhiệm nâng đỡ, chuyển công tác đến thủ đô, từ một tiểu đội trưởng leo lên vị trí cục trưởng thủ đô như bây giờ.
Đèn đêm hắt vào khung cửa sổ của tầng cao tòa nhà lớn, tiếng chuông cửa làm đánh thức một hồi ức xa xăm. Tiến đến mở cửa, nhìn thấy người trước mắt đã ôm hẳn vào lòng.
" Cổ Trác..."
Thanh âm mềm mại làm ông dễ chịu hẳn, hơi thở dài quấn quanh cổ của Bách Huyên.
" Anh nhớ em "
Ông rất muốn nói nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ đành hóa thành ba từ " anh nhớ em ". Mễ Tuyết là cái gai, là nỗi ô nhục lớn nhất trong lòng ông. Ông đã từng nghĩ sẽ dùng cả đời mình để ghi ghi nhớ nhớ từng điều mà mình đã trải qua, an ổn làm cục trưởng cho đến khi gặp Bách Huyên. Ông chính là người cứu Bách Huyên lúc bà bị tông xe, cũng là người chăm sóc bà gia đoạn bà không thể hồi phục trí nhớ.
Đến khi cả hai nảy sinh tình cảm thì Bách Huyên đột nhiên nhớ lại mọi thứ, cũng từ đó, ông lót đệm cho bà trở về cùng La Ninh. Nói cách khác, không cần nói đến tra nam La Minh kia, Bách Huyên đã sớm là người đàn bà của Đồng Cổ Trác.
" Anh làm sao thế? Vào trong nhà trước đã "
Ông ôm bà ngồi trên ghế, cái thở dài càng làm bụng dạ người khác thêm phiền não.
" La Ninh thế nào rồi? "
" Con bé vẫn tốt, bác sĩ Lâm nói thai nhi vẫn ổn. Lúc em đi nó đã ngủ cùng hai thằng nhóc kia rồi "
" Anh đã gặp Mễ Tuyết "
Bách Huyên đột nhiên im lặng, bà đương nhiễn cũng biết chuyện tình cảm giữa ông và Mễ Tuyết, cũng biết trong lòng ông Mễ Tuyết chính là cái gai lâu ngày khó gỡ. Ông vùi mặt vào cổ bà, bàn tay to lớn siết vòng eo bà một cái.
" Huyên Huyên "
" Vâng? "
" Em nên nhớ, hiện giờ anh chỉ yêu một mình em "
" Em cũng thế "
Đợi sóng gió đi qua, anh cho em một danh phận, em cho anh một tấm thân. Là tình yêu hay sự ám ảnh? Thật khó hiểu.
La Ninh tỉnh giấc lúc nửa đêm, có thai rồi La Ninh bắt đầu ăn đêm dữ dội, nửa đêm liền bắt đầu đói bụng, đến nỗi khuôn mặt ốm yếu ngày nào cũng tròn thêm mấy vòng. Quan trọng là cô ăn đồ ngọt quá nhiều, đến bác sĩ Lâm cũng không cho phép ăn nữa, nhưng bà bầu thì thèm đến nhỏ dãi, nhân lúc hai ông thần một trái một phải đang ngủ say, con chuột nhỏ La Ninh liền xuống bếp ăn vụng bánh ngọt.
Đáng tiếc, trong lúc chuột nhỏ đang ăn ngon lành thì hai mỗ nam đã đứng dựa vào tưởng cửa nhà bếp
" Có lẽ chúng ta nên đặt bẫy chuột rồi "
" Phải, con chuột to như thế, sẽ ăn sạch tủ lạnh mất "
Con chuột đang ăn vụng La Ninh không biết nên bày ra dáng vẻ gì "..."
Hạ Đề hừ lạnh một tiếng, ngồi cạnh vén tóc cô.
" Em ăn ngon thì tốt rồi, nhưng tiểu bảo bối trong bụng không khỏe "
Đình Bảo làm nóng lại thức ăn trong lò vi sóng, cũng gật gù theo. Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.
" Nhưng em đói..."
" Đói thì ăn cái này "
Đình Bảo đặt trước mặt cô mấy món, đều là những thứ bổ cho thai nhi. Cô mếu máo nhìn cả hai người, rồi nhìn cái bánh ngọt bay thẳng vào sọt rác.
" Bánh của em..."
" Xuất giá tòng phu ( lấy chồng phải theo chồng ) " cả hai cùng đồng thanh.
"..." Thật là khổ quá đi