Chương 26

La Minh quát Hạ Nhu một tiếng làm bà ta giật cả mình, mười mấy năm qua ông chưa từng lớn tiếng với bà như thế.

" La Minh, ông mắng tôi? "

La Minh còn đang bận bịu xót xa cho Bách Huyên, làm sao rảnh rỗi nhìn đến bộ dạng xấu xí của Hạ Nhu, ông đỡ Bách Huyên đứng dậy, tức giận quát lớn.

" Mắng bà thì làm sao? Luận về vai vế, Huyên Huyên là lớn, bà là bé. Làm sao có chuyện thứ bắt nạt đích kia chứ? "

" Ông..."

" Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn bảo bọc bà, tôi cho rằng bà theo tôi từng ấy năm không công cũng cán, không ngờ ngày hôm nay bà lại trở lên không quy, không phép, xấu tính đến thế "

La Minh nói xong thì ôm Bách Huyên rời khỏi, Bách Huyên kéo một nụ cười đắc thắng.

Hạ Nhu, bà làm gì còn sức đấu với tôi chứ?

=======

La Ninh ngồi trên xích đu vườn hoa La gia, lưng dựa vào l*иg ngực của Hạ Đề, đôi chân trắng thon nõn đặt đùi Đình Bảo, thoạt nhìn nữ vương thời chiến quốc đang hoan lạc bên nam sủng.

" Bảo bối, em nói xem, Hạ Nhu có đấu lại mẹ em không? "

Lúc nãy ba người họ tình cờ đi ngang qua phòng Hạ Nhu, chứng kiến một màn lúc nãy. La Ninh há miệng ăn miếng nho mà Đình Bảo vừa bóc vỏ.

" Đương nhiên là không rồi. Anh không thấy lúc nãy mẹ em trông ngầu thế nào sao? "

" Phải phải "

Đình Bảo bóp bóp chân cho cô, đáy mắt một tầng sủng nịnh, hình ảnh một nhà ba người ngọt lịm đập vào mắt La Kiều.

Cô ta căm hận chụp lại toàn bộ rồi gửi cho một số lạ.

La Ninh, ngày nào tao còn sống, mày đừng hòng sống tốt.

==========

Vì Hạ Đề và Đình Bảo đều bận rộn nên cô đến bệnh viện tái khám một mình, Lâm Tường nói thân thể cô đã bớt một phần hàn khí, còn nữa...Lâm Tường nói cho cô biết....

La Ninh vuốt vùng bụng phẳng lì bước trên phố, khuôn mặt bừng bừng ánh sáng hạnh phúc.

Toàn bộ hình ảnh đã thu vào mắt kẻ đang ngồi trong xe hơi gần đó, ánh mắt chỉ toàn hóa bi ai

" La Ninh, em vẫn đẹp như năm đó, như đóa sen tịnh đế nở rộ mùa đông, vừa làm người ta đau lòng, vừa làm người ta thương nhớ "

La Ninh rẻ vào góc vắng của con phố, dự định tìm một chiếc xe để về, nhưng cả thân thể bị giam vào một vòng tay rắn rỏi, cô giãy giụa một lúc, mũi hít lấy một ngụm khí nhưng trước mặt trở nên tối sầm.

Hạ Văn ôm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mượt.

" Bảo bối....bắt được em rồi "

=========

" Cậu có gọi được cho cô ấy không? "

" Không được "

" Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi tìm La Ninh? "

Cả La gia bao gồm Hạ Đề và Đình Bảo đều náo loạn cả lên. Bách Huyên thấp thỏm đảo mắt nhìn Hạ Nhu, bây giờ trong đầu bà chỉ luôn nghi ngờ mẹ con tiện nhân kia.

" Lão gia, Ninh nhi xưa nay lương thiện tốt tính, một con kiến còn không nỡ gϊếŧ, nó làm sao gây thù với ai chứ? "

La Minh bên cạnh dỗ dành bà, tất cả đều làm cho Hạ Nhu dấy lên sự ganh ghét tột cùng, bà ta tức giận chỉ vào Bách Huyên.

" Bà nói vậy là ý gì? Có phải nói tôi bắt cóc con bà không? "

" Em Nhu, chị không có ý đó "

Bách Huyên yếu ớt nép vào lòng La Minh, ông quát Hạ Nhu một cái :" Câm miệng, bà thấy chưa đủ náo loạn sao? "

Hạ Nhu muốn mở miệng nói nhưng bị La Kiều kéo lại, cuối cùng phải nhẫn nhịn trừng mắt nhìn Bách Huyên được La Minh bảo bọc.

=======

Lúc này La Ninh tỉnh giấc, bản thân đã êm ái nằm trên giường, Hạ Văn chống tay nằm cạnh, tay vuốt lấy từng lọn tóc mềm mượt, đôi môi bạc phong tình lướt trên làn da của cô

" Ninh nhi...anh thực nhớ em "

Mi mắt lưu ly khẽ động, chậm rãi mở mắt, trước mặt cô là Hạ Văn đang chậm rãi hôn ngón tay cô, La Ninh rút tay lùi lại vào thành giường.

" Hạ Văn...."

" Anh không làm hại em mà "

Hạ Văn ép cô lại góc giường, nốt son đào hoa bên mắt làm tăng phần yêu mị.

" Em sao phải tránh anh chứ? "

" Anh muốn làm gì? Sao lại bắt tôi đến đây? "

" Ninh nhi..."

Cô che lấy bụng, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Khiến Hạ Văn đột nhiên nghĩ ra.

" Ninh nhi, em có thai rồi? "

Cô che lấy bụng không nói, đôi vai run rẩy bị Hạ Văn nắm lấy, ánh mắt anh ta trở nên điên cuồng.

" Có phải là của Hạ Đề không? Hả? Có phải em mang con hắn không? Hay là của thằng nhãi Đình Bảo? "

" Buông ra...anh buông tôi ra "

Hạ Văn bị cô đẩy ra, ánh mắt chằm chằm vào bụng cô, trở nên hắc hóa. Cô ôm bụng ngẩn nhìn Hạ Văn.

" Tôi mang con của ai, thì liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì mà xen vào? "

Hạ Văn nghiến răng nhìn vào bụng cô, đúng, anh ta làm gì có tư cách xen vào? Hạ Văn ôm lấy bả vai cô, điên cuồng gào lên.

" Người em yêu là ai? Rốt cuộc em yêu ai chứ? "

" Người em yêu sao? Anh ấy họ Hạ tên Đề, anh ấy họ Đình tên Bảo "

Anh ta ngẩn ngơ nhìn cô, bàn tay buông thỉnh sau người lại, nắm lấy bình hoa trên đập vỡ.

Cô co người lại vào một góc, nhìn nam nhân nộ khí cuồng phong người mặt. Trong lòng một trận ngũ vị tạp trần.

Hạ Văn, anh không còn là thiếu niên năm đó mà em yêu nữa, anh chỉ còn là linh hồn mục rỗng và đầy tội lỗi

Hạ Văn dựa lên vệt tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi bụng cô, phỏng chừng đã được hai tháng, cô nhẹ nhàng vuốt bụng làm anh ta nhớ đến hình ảnh mà La Kiều đã gửi mấy hôm trước.

" Cốt nhục....trong bụng em có cốt nhục cũng không sao....tôi sẽ nuôi nó mà..."

Hạ Văn đứng dậy, ánh mắt trở nên trống rỗng, tay phủi vạt áo.

" Em đừng hòng bỏ rơi tôi, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu "

" Hạ Văn...."

" Em đừng hòng...."

Sau đó anh ta khập khễnh rời đi. La Ninh ôm lấy bụng ngồi phịch trên ghế, ánh mắt mơ hồ rõ rệt.

==========

La Ninh đã mất tích một tuần, Hạ Đề và Đình Bảo gần như đã lật tung Nhã Thành, La gia cũng không còn cách nào khác nhờ đến quân đội.

Bách Huyên và La Minh đến chỗ cục trưởng nhờ giúp đỡ, Hạ Nhu lại muốn theo cùng, mục đích là muốn làm thân với đám quan lớn ở trên.

Cục trưởng Nhã Thành là kẻ bận rộn, La Minh nhờ một lần quen biết với ông mới ra tay giúp đỡ.

Ba người kia đợi ông ấy một lúc thì cục trưởng bước vào, tuổi tác ông ấy cũng xấp xỉ La Minh nhưng đường nét khuôn mặt phong độ hơn hẳn, quân nhân đúng là quân nhân, thân hình cũng rắn rỏi phi phàm.

Người đàn bà giữ khí quý như Hạ Nhu cũng đem lòng ham muốn, nhưng từ đầu đôi mắt của ông chỉ tập trung vào Bách Huyên.

" Cục trưởng Đồng..."

La Minh đứng lên đưa tay chào hỏi, Đồng Cổ Trác cũng nhàn nhạt đáp lại.

" La lão gia, lần này đến ngoài phu nhân ra, vậy người này là ai? "

Bách Huyên hơi chớp mi mắt, khóe môi có phần kéo lên hiền dịu, nụ cười của bà thành công khiến người đàn ông rắn rỏi như Đổng Cổ Trác gục ngã.

" Cục trưởng Đồng, tôi là La ( họ chồng ) Bách thị, đích phu nhân của La gia "

Đồng Cổ Trác hiện lên vẻ thất vọng, nhưng sau đó vẫn cười một tiếng.

" Quả là huệ chất lan tâm, toàn thân phượng khí "