Hôm nay La Ninh về La gia, vì hôm nay là tết đoàn viên, Hạ Đề và Đình Bảo có chút không yên tâm, cho nên muốn theo cùng.
Kết quả là cô đành phải theo hai cái đuôi này, lúc trở về cũng chính là càng nổi bật hẳn, cô gái nhỏ bé yêu kiều, đứng cạnh là hai nam tử điển trai đến chói mắt, một nóng một lạnh.
La lão phu nhân nhìn hai người họ, nhận ra Đình Bảo, nhưng nhìn đến Hạ Đề, lại có chút e dè, lẽ nào cháu gái bà....đa phu?
Nhìn cử chỉ của hai người kia chăm sóc hẳn mọi người cũng biết phần nào, La lão phu nhân cũng định tìm cô dò hỏi, nhưng ngập ngừng rồi thôi
Trẻ có phúc của trẻ, bà làm sao quản nổi chứ?
La Kiều lần trước đã bị dạy dỗ một trận, lần này chỉ cần nhìn đến Hạ Đè đã sợ đến mức run rẩy, đối với cô căm hận lại càng hận hơn, rốt cuộc con đàn bà này sao lại may mắn đến thế?
Hạ Nhu cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhưng vì để duy trì hình tượng tốt trước mặt mọi người, bà cũng nín nhịn e dè.
Tết đoàn viên của La gia ngoài vài người họ hàng còn có con cháu họ La tụ họp về, trên dưới cũng hơn chục người, xôn xao náo nhiệt hẳn.
Đợi xong bữa cơm, mọi người cùng nhau hội tụ lại, người khoe con, người khoe thành tích, Hạ Nhu cũng nhân cơ hội đó mà đem La Kiều tâng bốc một tầng.
Chẳng biết cô ta bên đó thế nào, lại nhận được học bổng ở đại học lớn, quen biết với vị quý nhân nào đó, còn bảo hộ cô ta hết mực, nếu không con gà rừng kia làm sao dám vác mặt về La gia kia chứ?
Hạ Nhu thùy mị tâng bốc cô ta :" La Kiều nhận được học bổng, thực sự làm tôi hãnh diện lắm đó chứ "
Vài họ hàng cũng tỏ ý nịnh nọt
" Phải đó, thế mới là tiểu thư La gia chứ? "
" Ai lại như đích xuất kia? Chỉ mới dặm chân ở đại học thủ đô "
" Chậc, còn đem cả hai người đàn ông về, là nói không biết xấu hổ "
" Tôi thấy La Kiều mới xứng là đích tiểu thư hơn? "
Hạ Nhu đắc ý nhìn cô, trong mắt đều là ngạo nghễ khinh thường.
Một thân thích trong gia tộc đột nhiên lớn tiếng hướng La lão phu nhân mà nói :" Nếu La Kiều tài giỏi như thế, mười phần là nhờ phu nhân Hạ Nhu dạy bảo. La lão phu nhân, Hạ Nhu vì La gia cực khổ nhiều năm, vẫn là nên nâng thân phận của cô ấy lên rồi? "
La lão phu nhân cau mày một cái, biểu hiện bản thân rất mất hứng, La Ninh ngồi cạnh rót cho bà tách trà, chặn miệng của bà lại :" Bà nội, uống trà "
Họ hàng kia mới khó chịu nhìn cô, mắt lớn mắt nhỏ trừng tới
" La Ninh, con làm vậy là ý gì? "
Cô tiếp tục nâng tách trà xuống, sau lưng là bàn tay của Hạ Đề và Đình Bảo trấn an.
" Làm cái gì, không phải mọi người rõ nhất sao...? "
La Ninh cười một cái lại tiếp tục
" Trên dưới La gia đều biết, mẹ của con là đích phu nhân của nhà này, bà chỉ là rời đi, không phải mất đi. Vị trí đích phu nhân này làm sao đến lượt họ Hạ kia ngồi?"
Mọi người chung quy nhìn lại La Ninh, ai nấy cũng đều một lượt nhớ kỹ, quả thật đích phu nhân vẫn còn, làm sao đến lượt Hạ Nhu kia làm loạn.
Họ hàng kia vẫn chua ngoa quát tới :" Cái gì đích phu nhân, cô ta bỏ đi biền biệt mấy năm trời, cả chồng con cũng không lo vậy thì làm gì xứng đáng với La gia...? Còn không biết cô ta bên ngoài có lăng chạ với đàn ông khác hay không... "
" Câm miệng "
La Ninh dường như mất kiểm soát, bản thân hận không quăng cả ly trà vào đầu đám người não tàn này. Cô lạnh lẽo lướt qua đám người trước mặt, thanh lãnh khiến người khác buốt giá tâm can
" Các người mở miệng là nói danh môn, nhưng hành xử chẳng khác gì một đám chợ búa hèn mọn, một đám thứ xuất các người, ai cho các người lá gan nhục mạ đích phu nhân? "
La lão phu nhân bên cạnh vỗ cô một cái, muốn an ủi vài lời :" Được rồi, chuyện nâng địa vị tính toán sau đi, đừng cãi nữa "
Bà đã nói thế, cô cũng bớt nóng giận vài phần, Hạ Nhu bày ra dáng vẻ ấm ức nhìn về phía cô.
" La Ninh...con có phải bất mãn ở dì không? Dì thật lòng...."
Lúc bà ta chưa diễn xuất hết thì người làm bên ngoài hớt hải chạy vào.
" Lão phu nhân... Lão phu nhân "
" Chuyện gì đấy....? "
Lúc người làm còn chưa nói ra hơi, thì ngoài đã thấp thoáng dáng vẻ kiều mị của một phu nhân, bà đội cái nón vành rộng màu trắng, nhưng cũng không che đi khuôn mặt làm người người giật mình
Bà bước vào hơi nghiêng đầu gỡ nón xuống, bước thẳng đến chỗ của lão phu nhân cúi người.
" Mẹ, con về rồi "
Tất cả mọi người đều há mồm kinh ngạc, bao gồm cả La Ninh.
Cô làm sao quên dáng vẻ của bà, bắt đầu từ năm tám tuổi, cô đã ghi nhớ khuôn mặt của bà đến tận xương tủy.
Bách Huyên
Sắc mặt Hạ Nhu tái hẳn, không khí trong nhà từ ồn ào tự dưng yên lặng hẳn, chẳng biết tách trà trên tay lão phu nhân đã rơi xuống lúc nào, tạo nên âm thanh chói tai.
" Huyên Huyên..."
Nét mặt tuy có chút khác lạ, nhưng rõ ràng là Bách Huyên, không biết ai trong đám họ hàng la lên một tiếng làm La Ninh cũng bừng tỉnh, đôi môi mấp máy " Mẹ...."
" Tiểu Ninh..."
Bà đau xót tiến lại gần cô, bàn tay ấm áp chạm vào đôi má nhỏ đầy đau lòng, đứa con gái bé bỏng của bà...đã lớn thế này rồi.
La lão phu nhân phản ứng sau cùng, căn dặn người gọi La Minh trở về, trong lòng mừng mừng tủi tủi.
Hạ Đề và Đình Bảo nhìn nhau một cái, có chút đề phòng nhìn Bách Huyên, một người mất tích lâu năm nay lại trở về, gây ra một trận náo loạn thế này?
" Tiểu Ninh, con không nhận ra mẹ sao? Mẹ về rồi..."
Bà đau đớn ôm đứa con gái nhỏ vào, trong lòng thập phần ấm áp.
" Tiểu Ninh...Tiểu Ninh của mẹ "
Cô cứ ngây ngốc bị ôm vào lòng, ánh mắt trở nên mơ hồ, sau đó bàn tay nhỏ run rẩy bám lấy vai bà.
Cô cảm nhận được...người phụ nữ này...mẹ của mình...
Cô bị Bách Huyên kéo đến ghế nói đủ điều, hỏi đủ chuyện, đám họ hàng lẫn Hạ Nhu chỉ dám ngồi nhìn, sắc mặt sớm đã tái nhợt như trang giấy.
La Minh trở về gấp rút từ doanh trại, điều ông muốn làm đầu tiên chính là nhìn thấy Bách Huyên
" Huyên Huyên "
Ông nhìn người phụ nữ ngồi bên ghế bành, trên người là bộ đầm màu đen nhung sang trọng, bà vẫn đẹp như thế, như hồi mới yêu ông.
Bách Huyên đang nắm tay cô thì quay sang nhìn ông, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhưng không kém bi thương.
" Lão gia, tôi về rồi "