Điếu thuốc dí sát gần mặt cô, bên ngoài cửa đã có tiếng họng súng tra nhau lạch cạch, lúc Giả Liên phản ứng quay lại, Giản Vũ đã chĩa nòng súng vào trán cô ta.
" Giản...Giản thiếu "
" Bản thiếu gia lơ là cô rồi, Giả Liên "
Người của ả ta đều bị thuộc hạ của Giản Vũ giữ lại, Hạ Đề và Đình Bảo cũng theo sát sau bất ngờ nhìn thấy hắn rồi cũng nhanh chóng tháo trói cho cô, ôm nữ nhân có phần hư nhược vào lòng.
La Kiều từ lâu đã mềm nhũn một bên, bị một tên thuộc hạ của hắn khống chế.
Giả Liên cụp mi mắt, lúc ngẩng lên đã là bộ mặt đáng thương ngấn nước. Thay đổi đến mức Hạ Đề và Đình Bảo cũng muốn bái phục, lần đầu họ thấy kẻ vô sỉ đến thế.
" Giản thiếu....em làm như thế, chẳng phải vì yêu anh thôi sao? Rõ anh nói yêu em, thế mà lại theo đuổi cô ta...? "
Giản Vũ vẫn dí nóng súng vào trán Giả Liên, ánh mắt đậm phần chán ghét, hắn sao không nhìn ra ả đàn bà này có bao nhiêu tâm kế chứ?
" Vậy tôi có nói sẽ chờ cô về yêu tôi không? "
Giả Liên ngẩng ra, gắt gao nhìn La Ninh, ánh mắt lại hướng Giản Vũ bi đát.
" Anh vì cô ta sao? Vì con đàn bà này sao? Chẳng phải anh thích nó chỉ vì nó giống em à? "
" Cô cho rằng như thế sao? "
Giả Liên ngây ngốc nhìn hắn, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn.
" Giản thiếu...."
" Tôi yêu cô ấy "
Hắn hạ súng xuống, cũng là lúc Giả Liên ngồi bệt xuống sàn nhà, trong miệng lẩm bẩm :" Không thể thế được....không thể "
Ả ta ở nước ngoài tìm đến La Kiều, trùng hợp lại biết La Ninh là người mà Giản Vũ đang theo đuổi ở Nhã Thành, ả ta tức tốc đưa La Kiều về nước để cảnh cáo cô, nhưng lại không ngờ Giản Vũ lại bảo hộ cô như thế, còn trước mặt ả nói yêu cô.
Giản Vũ xoay người đi về phía La Ninh, La Kiều đứng từ xa căm hận móc trong áo một con dao sắc lẹm gào lên.
" Con khốn, chết đi "
Phập.
Âm thanh chói tai của kim loại ma sát với da thịt, La Ninh sững người tại chỗ nhìn người đang ôm trước mặt mình, âm thanh thổn thức bên tai.
" Giản....Giản Vũ "
Thuộc hạ lôi La Kiều ra, cô ta gào lên như một mụ điên, ánh mắt không còn sự tỉnh táo. Giản Vũ thở hắt một tiếng, trượt dài xuống đất.
Cô đỡ lấy hắn, đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc.
" Giản Vũ...gọi xe cấp cứu. Ai đó...mau gọi cấp cứu đi "
" Tôi xin lỗi...."
Có lẽ vết đâm quá sâu, máu đã nhanh chóng nhuộm đỏ một tầng áo, lan qua đến vạt áo của cô, một màu đỏ chói mắt, có vẻ đã đâm đến chỗ nguy hiểm.
Giản Vũ cố hít sâu vài tiếng, đưa mắt nhìn cô, bàn tay thô ráp chạm lên gương mặt nhỏ.
" Ninh nhi...."
La Ninh, cái tên này đã ám ảnh cả kiếp trước của hắn, là tên của người mà đi theo hắn trong những giấc mộng.
Hắn vẫn còn nhớ đêm đầu tiên cả hai gặp nhau, dưới ánh đèn đường của phố vắng, người con gái ngọt ngào ôm tập vở đơn độc chờ chuyến xe cuối cùng.
Khuôn mặt đó thực sự rất giống người con gái hắn yêu, nhưng đâu đó vẫn là nét đẹp của thiếu nữ đơn thuần, càng nhìn vào nét đẹp đó hắn còn muốn vấy bẩn cô.
Tiếp cận cô bằng phương pháp cực đoan nhất, khốn nạn nhất. Cuối cùng hắn cũng có thể đưa cô lên giường, uy uy vũ vũ lấy đi lần đầu.
Hắn vẫn còn nhớ, người ôm hắn đêm gió lạnh với cơn ác mộng bi khổ từng nói :" Giản Vũ....em ở đây rồi, em sẽ không rời bỏ anh "
Vì lời nói này của cô, hắn không ngừng ỷ lại việc cô không dám rời bỏ mình, hết lần này đến lần khác tổn thương cô, còn cùng Đồng Hinh cường bạo cô đến chết đi sống lại.
Cô bỏ đi, hắn điên loạn tìm cô, cuối cùng lại nhìn thấy cô trên giường cùng Hạ Văn, nỗi ghen ghét trong lòng dâng đến cực điểm, càng không cần biết cô thế nào đã tiếp tục tổn thương cô thêm lần nữa.
La Ninh lúc đó không chịu được, cuối cùng nhập viện, nhìn tờ bệnh án trên tay, hắn giễu cợt từng tiếng, cũng không biết nên giễu cợt cô hay là giễu cợt mình.
Năm đó Giả Liên trở về, hắn luôn nghĩ rằng mình yêu cô ta, không nói không rằng đã bỏ rơi cô, đem cảm giác áy náy ban đầu vứt sạch.
Lúc gặp lại cô, đã là lúc La Kiều và Giả Liên gặp nạn, hắn cũng không điều tra rõ ràng, đã đem cô ra tra tấn, sỉ nhục, hắn vẫn còn nhớ hình ảnh cô gái bị quăng ra giữa trời mưa lạnh giá, ánh mắt đau đớn nhìn hắn, âm thành khàn đυ.c chứa vạn bi thương, nước mắt đọng lại trên đôi mắt nhỏ, đó là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc.
" Giản Vũ...anh nhất định....nhất định không được hối hận đấy "
Sau đó cô biến mất hẳn, đến mấy tháng sau Đồng Hinh gọi cho hắn, nói đã tìm được cô rồi, hẳn sẽ theo kế hoạch mà tiến triển, hắn sao không hiểu kế hoạch là gì...chính là thử thuốc thí nghiệm kia lên người cô.
Hắn nhìn thấy cô sau lớp kính, tay còn đang che bụng đã nhô lên, trong lòng hắn dâng lên sự bất an, nhưng nhìn thấy Giả Liên trong lòng đang e lệ, nỗi bất an đó cũng đè xuống.
Giây phút nhìn thứ thuốc kia đổ vào miệng cô, cô dốc sức tránh né, bản năng bảo vệ con càng mạnh mẽ, đột nhiên ngón tay hắn run lên bần bật.
Nhìn nữ nhân ai oán chỉ còn lại sức hơi tàn giương mắt nhìn bọn họ, hắn chũn bước muốn đi lại nhưng cứ chần chờ không thôi.
Hắn vẫn còn nhớ, cô gái dùng chút sức cuối cùng đưa bàn tay gầy guộc về phía hắn rồi hạ xuống dần, hơi thở chấm dứt.....
Giây phút đó, chỉ cần mỗi lần nhớ lại đều là một nỗi ám ảnh tận cùng.
Nhiều năm sau đó hắn hiểu được sự thật, điều tra mọi thứ, nghe lời kết tội từ thuộc hạ của cô và Lâm Tường, lúc đó hắn mới biết, mình sai ở đâu, mình khốn nạn đến mức nào. Hắn quỳ trước mộ cô suốt ba ngày, trong đêm vắng của gió lạnh, chỉ có thể đau đớn ôm bia mộ.
" Tôi hối hận rồi....La Ninh, em về đi "
Từng dòng ký ức đi qua, hắn chạm vào khuôn mặt cô, thanh âm đứt quãng.
" Ninh nhi....xin lỗi em...là anh nợ em. Lẽ ra...lúc đó anh nên kiên quyết một chút, chúng ta không đến mức thế này "
Cô đỡ hắn trong lòng, hốc mắt không chút nước mắt nào, dường như không khóc được nữa, cô chạm lên má hắn.
" Em đã nói...anh nhất định không được hối hận...."
" Ninh nhi, anh biết thế này....khụ, nhất định chưa đủ với những gì em chịu đựng. Ninh nhi, anh xin lỗi... "
Hắn hít một ngụm khí lạnh, nhìn cô chăm chú, nếu được chết trong vòng tay của cô, há chẳng phải quá nhẹ nhàng rồi sao?
" La Ninh, anh có một chuyện trước giờ vẫn chưa nói....là anh rất yêu em...."
Cánh tay chạm vào má cô bất giác dừng lại, cứng đờ mà buông thả.
Hôm đó trời mưa rất to, người ta chỉ nhìn thấy căn nhà hoang đó có rất nhiều người, còn nhìn thấy một cô gái lặng lẽ ôm xác một chàng trai, ngẩn ngơ nói :" Giản Vũ, em nhất định...không tha thứ cho anh "