Đến trường bị bắt nạt, về nhà bị bạo hành, toàn thân đầy rẫy vết thương. Cuộc sống đi đến bờ vực của nguy hiểm thì người đàn ông đó bước vào cuộc đời cô, Đồng Hinh.
Đồng Hinh là thanh mai trúc mã của cô, đến năm tuổi anh ấy phải sang nước ngoài định cư. Lúc Đồng Hinh trở về, La Ninh đã là học sinh cuối cấp, chịu đủ sự dày vò từ đám học sinh ở trường và cô em gái bạch liên hoa. Lúc này Đồng Hinh trở về đã nhầm lẫn La Kiều là cô, với sự giúp đỡ của bà mẹ kế, Đồng Hinh đối với cô đã vô cùng ác ý, ấn tượng càng không tốt, anh cũng là người tiếp tay cho đám học sinh bắt nạt cô. Nhưng La Ninh đối với Đồng Hinh một lòng một dạ, cho dù bị ghét bỏ đến mức nào cũng không ngừng yêu.
Giản Vũ là người thứ hai bên cạnh cô, lúc này cô đã là sinh viên năm cuối đại học, có thể bươn chải một mình bên ngoài với đồng tiền ít ỏi trong việc làm thêm. Nhưng Giản Vũ đối với cô không phải tình yêu, mà là tìиɧ ɖu͙©, hắn là người lấy đi lần đầu tiên của cô. Suốt hai năm Đại Học, hắn là người cưỡng ép cô lên giường, chỉ có hành hạ, không có yêu thương, còn tại sao hắn chọn cô? Đơn giản thôi, vì cô giống với người con gái đã bỏ rơi hắn.
Đồng Hinh nhìn thấy cô đi ra khỏi khách sạn cùng Giản Vũ, lúc này lửa giận ngút trời, không nói không rằng mặc kệ trên người cô còn vết tích đêm qua đã quăng cô lên giường làm đến hai ngày đêm rồi nhẫn tâm vứt cô vào tầng hầm.
Sau khi cật lực trốn khỏi tay Giản Vũ và Đồng Hinh, La Ninh đã sang thành phố khác, lúc này gặp được Hạ Văn, cậu ta con trai của ông trùm thành phố đó, ngay từ lần gặp đầu đã đi theo cô cười nói, tựa như là muốn theo đuổi. Vết thương lòng của La Ninh lớn như thế, làm sao chấp nhận được thêm người nữa kia chứ? Nhưng từng chút mở lòng lại thì Giản Vũ và Đồng Hinh đã tìm tới, cho rằng cô bỏ trốn để quyến rũ người khác.
Đêm thanh vắng, một cước đã đá cô ngã xuống cầu thang, xảy thai. Cái thai của không ai khác là Đồng Hinh, nhưng hắn lại cho rằng cái thai là của Hạ Văn.
Hạ Văn biết chuyện, lúc này đã tỏ ý khinh thường, cho rằng cô đã thất thân với kẻ khác, còn có thai, sau khi cô xuất viện liền cưỡng ép cô lên giường cùng mình. Trong đêm cuồng bạo đó, Hạ Văn từng nói.
" Cô ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi? Thêm tôi cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
Đêm tàn bạo qua đi, thì cô nhìn thấy Giản Vũ đứng ngay cửa phòng, nhìn cô một cách phẫn nộ, không nói không rằng tiếp tục cùng Hạ Văn luân bạo cô đến hai ngày đêm, đến khi cô ngất đi mới thôi.
La Ninh nhập viện, hậu môn lẫn hạ thân đều bị trầy xước nặng nề, vòm họng bị nhầy nhụa nghẽn lại bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người họ, thân thể trên dưới đều có vết luân bạo.
Lúc cô xuất viện, cả hai người họ đều không đến, nghe nói người con gái Giản Vũ yêu đã trở về, hắn chắc bây giờ còn đang chăm sóc cô ấy, còn Hạ Vũ, người lăng nhăng như cậu ta, đương nhiên rất bận rộn rồi, còn Đồng Hinh đương nhiên bận chăm sóc La Kiều, nghe nói cô ta đang bệnh.
Cô cầm giấy khám bệnh lang thang trên góc phố, ngã tư nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn đang nói về tin tức kết hôn của Đồng Hinh....và là La Kiều. Cô còn không biết La Kiều là ai sao? Đương nhiên là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô rồi. Thật mỉa mai làm sao.
La Ninh lang thang bên đường thì nhìn thấy Đồng Hinh, cảm xúc cũ kỹ quay lại, cô khẽ nhợt nhạt nép trong đoàn người xô đẩy nhau. Chỉ nhìn từ xa, có một người đàn ông đang cầm dao tiến lại, cô vội vàng len lỏi trong đoàn người nhào đến ôm lấy Đồng Hinh.
Tiếng người la hét, người thì hô hoán bắt kẻ vừa đâm người kia, còn cô bấu víu lấy anh, chậm rãi trượt xuống. Lúc cô tỉnh dậy đã ở bệnh viện, Đồng Hinh bên cạnh nhìn cô với vẻ áy náy lẫn khó hiểu, anh chậm rãi khó khăn mở miệng nói hai từ " cảm ơn ".
Sau đó Đồng Hinh không đến tìm cô nữa, ba tháng sau xuất viện, vị nữ bác sĩ trẻ họ Lâm đến gặp cô, hôm đó trời mưa, chị ấy cầu xin cô nhập viện, nhưng cô từ chối, cô biết mình có chuyện cần phải làm.
Cả ba người họ chỉ cẩn tức giận nhất định sẽ trút lên người cô, chỉ cần muốn sẽ đem cô lên giường cùng nhục mạ cưỡng đoạt.
Ba năm, cô chịu đựng được ba năm, cố gắng tập trung toàn bộ năng lực của bản thân, tìm hiểu và bày kế hoạch ngăn cản La Kiều. Mặc dù lực lượng bản thân vừa đủ nhưng cô vẫn không chống trả, mặc họ dày vò cô đến không ra hình người.
Nhưng sau những lần cô âm thầm cứu họ, lại bị hiểu lầm là hãm hại họ, đem công lao bản thân mình đoạt được thuộc về La Kiều.
Hắn là ông hoàng thế giới ngầm, có bao nhiêu cách tra tấn man rợ cũng dùng lên người cô, đến khi chán chê thì lại quăng cô ra đường, thân thể cô chống đỡ bước đi trên đường, bộ dạng đầy chật vật.
Hạ Vũ đang ôm một cô gái đi bên đường, nhìn thấy cô thì một mình đi theo sau, La Ninh khó khăn ngồi tựa vào ghế trong công viên, ánh mắt đờ đẫn sờ sờ lên bụng, thoạt nhìn có lẽ cậu ta đã nhìn ra được cô đang mang thai.
Mũi cô lại chảy ra từng giọt máu rơi xuống tay trắng nõn, La Ninh dường như xem nó đã thành thói quen, dùng khăn tay lau lấy lau để. Hạ Văn muốn tiến lại nhưng bước chân như bị chôn lấy, chần chừ nhưng một suy nghĩ khác chèn lấy tâm trí, rồi cậu ta cũng rời đi.
La Ninh bị bắt lại, lúc này là do Đồng Hinh bắt, anh nhìn cô ôm bụng đã nhô lên vài phần, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét :" Mới đó đã có thai, năng lực lăn giường cũng rất tốt "
Cô cười khẩy, xoa xoa bụng, chậm rãi trả lời bằng giọng khàn đυ.c, tay vuốt bụng càng chậm hơn :" Đúng là rất tốt "
Cô biết sinh mệnh của mình sắp dừng rồi, anh chính là đến để lấy nó. La Kiều bị bệnh, nhưng căn bệnh đó là giả, cô ta chỉ muốn dùng căn bệnh của bản thân chuộc được sự yêu thương từ Đồng Hinh, khó khăn lắm bác sĩ mới chế tạo được loại thuốc có công dụng, nhưng mẫu thuốc đầu tiên, sao có thể thử lên người La Kiều, cho nên Đồng Hinh không còn cách nào mới bắt lấy cô đem về.
Cô và La Kiều là chị em, thân thể giống nhau đến mấy phần, thử thí nghiệm trên người cô là chính xác nhất.
Ngày thử thuốc, La Ninh nhìn thấy Hạ Văn và Giản Vũ cũng đến, có lẽ là đến mua vui nhỉ? Cô không muốn uống thứ thuốc đó, nhưng cô không chống cự được, họ đánh vào bụng cô sau đó bóp mũi đổ thuốc.
Thứ thuốc đắng chát nóng ran cả cổ họng, cô giương mắt nhìn bọn họ đứng cách tấm kính, ba con người này....sao lại tàn nhẫn đến thế? Cô đâu có lỗi gì?
Đồng Hinh nhìn cô, trong mắt có tia quái dị, chẫm nhịp một cái nhưng cũng lạnh lùng quay đi.
Bảo bối, mẹ mang con đi cùng nhé? Ở đây chắc con lạnh lắm.
Thứ thuốc đó bị La Kiều động tay, không thành công, còn là loại hủy đi lục phủ ngũ tạng, nhưng đám người vẫn không tha cho cô, hắn ra lệnh người đem xác cô vào rừng vứt, mặc cho thú dữ cấu xé đến chết.
La Ninh mất thì linh hồn tan biếng, trọng sinh trở về năm mười tám tuổi.