Chương 9: Xin anh hãy tha cho cô ấy

Anh nghe hắn nói lòng cảm thấy run sợ nói"Xin anh hãy tha cho cô ấy" hắn nghe anh nói như vậy mặt lại càng đen hơn, tại sao vì cô ta mà anh mới muốn nói chuyện với hắn. Hắn nói

" Em muốn tôi tha cho cô ta cũng được nhưng lát về em phải kí cái này với tôi nếu không cô ta đừng mong ở lại nơi này", anh nghe hắn nói suy nghĩ kí là kí cái gì lỡ như hắn làm cái gì xấu rồi bất mình kí tên coi như là gánh tội thay hắn rồi, nếu không kí Khả Khanh sẽ bị bắt bán đi, không được trước tiên phải đồng ý cái đã rồi tính sau.

Anh nói" Tôi kí" nghe hắn nói trong lòng hắn cũng vui lên phần nào nói nhỏ với anh

" Bảo bối em nói rồi đó", hắn nói tiếp " cô ta cho chúng mày xử lí muốn làm gì thì làm".

Nói dứt câu mấy đám vệ sĩ mặc đáng sợ lại gần cô cô lo sợ nói" Mấy anh muốn làm gì" một trong đám vệ sĩ nói

" Đương nhiên là làm em rồi, em xinh đẹp như vậy phải cho tụi anh thưởng thức chứ nào lại đây cô em xinh đẹp"

hắn mạnh tay xé rách chiếc váy mà cô đang mặc cô đang lõa thể trước mặt đám thuộc hạ nói lớn

" Thiên Minh anh cứu em với đừng bỏ mặc em anh ơi quay lại đi"

Hắn nắm tay anh đi ra, anh lúc này nghe cô nói vậy mới giật tay hắn ra chạy lại chỗ cô, chưa tới hắn đã nhanh tay kéo anh lại bế anh ra khỏi tàu lúc này anh vũng vẫy đạp chân lung tung hắn bực mình nói" Nếu em quậy nữa là tôi đem cô ta đi bán bây giờ em có tin không" lúc này anh mới im lặng không là gì hết bỗng nghe tiếng "AAAA" cực kỳ lớn nghe giọng này anh cô đã bị một đám trong kia tàn bạo tính đi xuống hắn gằn giọng nói

" Em mà đi xuống tôi bẻ gãy chân em " anh giọng bực mình nói

" Cậu hồi nãy nói với tôi là thả cô ấy ra mà "

hắn nói " Tôi nói là thả thì cũng thả ra rồi chứ tôi đâu nói là không cho đàn em cưỡиɠ ɧϊếp cô ta"

nghe hắn nói tới đay anh chỉ nghẹn họng không nói gì trong lòng thầm nghĩ " Khả Khanh mong em hãy vượt qua cú sốc này sau khi rời khỏi anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này và thực hiện ước mơ của chúng ta em hãy đợi anh". Cô lúc này trải qua sự tàn nhẫn nhẫn của những tên cường bạo đó cô không cảm thấy mình con trong sạch nữa nên đã lấy một khẩu súng của một trong những tên đó nhắm thẳng vào đầu mình trước khi chết còn nói " Thiên Minh em không thể giữ lời hứa giữa chúng mình được nữa em không còn trong trắng nữa nên em phải đi đây, mong anh tìm kiếm được một người con gái tốt hơn em, tạm biệt anh " " bằng " tiếng súng vang vọng lên một người con gái thê thảm quần áo bị xé rách, phần phía dưới máu chảy ào ạc, gương mặt bị đánh bầm dập, làm người khác nhìn vào thật thương cảm cho cô gái đó.

Đi đến chiếc xe hơi Bugatti La Voatio Noire mở cửa thô bạo và quăng anh vào ghế phó lái rồi khởi động xe đi về nhà hắn. Bầu không khí trong xe lúc này im lặng đến đáng sợ không ai nói ai câu gì, hắn thì lái xe anh thì quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn ngoài kia, không muốn nhìn thấy gương mặt hắn, anh nhìn ra ngoài đương nếu như anh được ra ngoài thì tốt biết mấy được tự do biết mấy đang lúc mơ mộng không hay hắn đã lái xe về tới nhà. Mở cửa ra hắn nói

" Vào nhà" anh từ trong xe bước ra giật mình bên ngoài có 5,6 tên vệ sĩ mặc đồ đen cao to đứng đó, thấy hắn tới khom lưng chào hắn hắn gật đầu đi lại ghế ngồi ngoắc chéo chân ngồi trên ghế nhì thấy anh đứng đó giọng không kiên nhẫn nói

" Vào đây nhanh đi" nghe hắn nói anh mới giật mình đi lại đứng trược mặt hắn

Hắn quăng lên bàn sấp tài liệu rồi nói" Kí đi hồi nãy anh nói "

Anh đi lại cầm tài liệu thấy trong đó toàn chữ tiếng anh mà anh chỉ là giáo viên dạy môn kinh tế tiếng anh thì biết chút ít, nhưng trong đây ghi cái gì đó toàn là nhưng từ anh không biết thì sao biết trong này viết gì. Hắn thấy anh lề mề giọng bứ tức nói

" Kí lẹ lên đi" anh chần chừ cầm cây bút tay run run kí tên thấy hắn đã kí sẵn một bên nhìn chữ là biết con người hắn manh mẽ, quyết đoán anh cầm cây bút kí tên và ghi tên mình rồi đưa cho hắn, hắn thấy chữ kí của anh trong lòng thỏa mãn nghĩ thầm là tự em tìm đến chứ không phải tôi bắt em kí.

Anh cất bản hợp đồng qua một bên bây giờ là lúc tính sổ với anh vì chuyện dám bỏ trốn, hắn đi tới chỗ anh từng bước từng bước anh thấy vậy lùi lại cứ như vậy hắn tới chỗ anh, anh lùi lại tránh hắn nhưng càng lùi đến lúc đυ.ng tới bức tường, bức tường gạch lạnh lẽo chạm vào lưng anh càng cảm thấy lạnh bội phần với người ở trước mặt, hắn đưa tay tới anh cảm thấy mình sắp tiêu tới nơi rồi hắn đang chuẩn bị tát mình nghĩ vậy anh lại nhắm mắt lại cảm thấy một hồ lâu mà má mình không cảm thấy đau mà có cảm giác những ngón tay thon dài đang vuốt ve mặt mình cảm thấy lạ anh liền mở mắt ra thấy khuôn mặt phóng to của hắn làm anh giậc mình tính gạt tay hắn ra, bỗng bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay anh, khuôn mặt biến sắc thành tức giận nắm chặt tay anh để lêи đỉиɦ đầu. Bắt đầu công việc trừng phạt cậu vợ nhỏ đáng yêu của hắn