- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
- Chương 5: Nơi nào cũng không được đi
Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
Chương 5: Nơi nào cũng không được đi
Sau khi hắn giải quyết xong công việc ở công ty, hắn lái xe chạy một mạch về đến nhà khi về đến nhà đi thẳng một mạch về phòng, mở cửa ra thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành. Hắn đi lại có thân ảnh đó mở xích tay, chân ra rồi lay lay anh nói.
" Em dậy đi tôi dẫn em đi mua đồ" vì đang còn mê ngủ nên anh cũng không nghe hắn nói, lay một hồi thấy anh không phản ứng hắn nói tiếp
" Nếu em không dậy tôi thịt em tại chỗ" khi nghe hắn nói lời hạ lưu đó anh ngồi bậc dậy nói
" Tôi dậy rồi nè, không được làm bậy" hắn bỗng phì cười khóe miệng cười lộ hàm răng trắng đều thật là đẹp như tạc tượng mọi thứ trên gương mặt đều thật sự hoàn hảo. Hắn ngồi đầu giường tay sờ tóc anh nói
"Em dậy thay đồ đi, tôi dắt em đi mua sắm rồi đi ăn"
anh gật gật đầu nói " Ân " rồi vào nhà vệ sinh.
Một lát sau anh bước ra, hắn nắm lấy tay anh bước ra, khi thấy hắn nắm tay anh anh cảm thấy bực bội khó chịu nói
"Cậu buông tay tôi ra đi cậu nắm tay tôi chặt quá"
hắn thản nhiên nói" Không buông, nếu buông tay em ra rồi lỡ thằng nào mang em đi rồi sao" nói xong nắm chặt hơn lúc nãy kéo anh vào ghế lái phụ. Trong xe một bầu không khí thật im lặng làm cho anh cảm thấy chán nản quay đầu ra ngoài thấy cảnh ngoài trời cứ vụt vụt bên mắt làm cảm thấy muốn được như bao người đi dạo bên ngoài cảm thấy thạt tự do. Đang trong vòng suy nghĩ bỗng hắn lên tiếng
" Tới rồi xuống xe" hắn nắm tay anh kéo vào cổng siêu thị đi tới chỗ bán quần áo nhân viên thấy anh tươi cười nói
" Chào Minh tổng" hắn gật đầu nói
" Lấy bộ quần áo ngủ cho người này " theo lời anh cô nhân viên lấy cho anh cả chục bộ quần áo rồi kêu anh đi thử chờ một hồi anh bước ra trên người khoác bộ quần áo màu xám bóng trước ngực có in hình gấu dễ thương nhì anh mặc bộ này không nghĩ anh gần ba mươi, thấy bộ này vừa nên hắn kêu lấy thêm cả chục bộ rồi ra tính tiền.
Kéo anh ra ngoài bước vào xe chạy thêm 10" thì tới trước nhà hàng có tên là Aroma đây là hàng nổi tiếng nhất Quảng Châu có rất nhiều người đặt hàng từ rất lâu cũng phải chờ đến nửa tháng sau mới được vào ăn tại sao hắn muốn tới liền có bàn. Ngồi trong bàn ăn hai người ngồi đối diện trên bàn bày sẵn tất cả món ăn nổi tiếng ở quán này, cảm thấy từ sáng đến giờ cũng chưa được ăn nên anh cũng không ngại săn tay áo lên và ăn. Thấy anh ăn một cách ngon làng hắn không ăn cũng cảm thấy no, hắn săn tay áo lên lột tất cả con tôm có ở trên lột cho anh ăn. Khi anh cảm thấy tâm tình hắn vui vẻ liền nói với anh
" Tôi có thể đi về được không? " sau khi nghe thấy câu trả lời hắn không muốn nghe đôi mắt màu xanh nheo lại cặp chân mày nhăn lại càng lúc càng nhiều hằn giọng nói một câu
" Không được" thấy hắn trả lời như vậy anh cảm thấy vì cái gì mà hắn không cho anh đi không biết tốt xấu liền lên tiếng nói tiếp
" Tôi không muốn ở nơi đó tôi muốn về chăm sóc mẹ" nghe anh nói như vậy hắn lại càng bực mình hơn vì cái gì mà không ở chung với hắn ở với hắn bộ không tốt sao có tiền có sắc đẹp cái gì không tốt mà không ở lại hắn lạnh giọng nói tiếp
" Nơi nào cũng không được đi, em phải vĩnh viễn ở lại với tôi" hắn lau tay sạch sẽ để tiền lên bàn rồi kéo anh đi lên xe về nhà. Trông lòng cảm thấy không vui với người đàn ông này phải dạy dỗ một bài học để cho sau này còng có suy nghĩ rời bỏ hắn nữa không
---------------------------------------------------------
Chương sao có h nghe bà con!!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
- Chương 5: Nơi nào cũng không được đi