🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lúc này tức giận cùng ghen tức đã xâm lấn toàn bộ lí trí của hắn. Hắn và anh tranh cãi kéo anh về hắn nói
" Em theo tôi về" anh muốn giựt tay anh ra khỏi hắn nói
" Không! Tôi không về nơi nhà giam đó đâu thả tay tôi ra" do lôi kéo qua lại hắn lỡ tay đẩy anh ngã xuống dưới đất, thấy anh ôm bụng quằng quại ở dưới lầu, chân còn có máu đỏ chảy xuống, lúc này y thấy tình hình phức tạp giọng la lớn
" Kêu cấp cứu mau lên! Nếu không sức khỏe của cha lẫn con đều gặp nguy hiểm"
Hắn lúc này mới hoàng hồn lại chỉ tại lúc ấy hắn tức giận quá nên mới như vậy, vội chạy xuống ôm lấy anh chạy ra ngoài rồi lên xe, phóng nhanh đến bệnh viện hắn vừa lái vừa quay qua nhìn anh sợ anh có chuyện gì nên lái càng nhanh hơn nữa. Không biết đã vượt qua mấy cây đèn đỏ, sau 15" hắn tới bệnh viện, mở cửa bế anh vào. Trên đường chạy vào không ngừng kêu gào gọi bác sĩ, các bác sĩ chạy ra bế anh lên giường kéo anh vào phòng phẫu thấy, đẩy hắn ra nhưng hắn nhất quyết không muốn đi muốn ở bên cạnh anh lúc sinh, hết lời nói với hắn bác sĩ đã cho hắn vào
Vào phòng bệnh bác sĩ kêu hắn làm cho anh dậy để sinh, vì anh là nam hông nhỏ nên đẻ mổ không được, hắn không chần chừ cuối xuống hôn anh, vì anh thấy bất ngờ có cái gì ấm áp bao lấy anh vội mở mắt ra thấy hắn người mà anh nhớ bấy lâu đang hôn lấy anh, lưỡi hắn đang cạy mở miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh để quấn lấy nó, anh giật mình đẩy hắn ra thấy có biết bao nhiêu người đanv nhìn anh và hắn, mặt anh đỏ lên chửi hắn
" Hỗn đản" bác sĩ lúc này nói anh đang đang sắp sinh nên kêu anh hãy thả lỏng, anh nắm chặt lấy tay anh la lớn
" Aaaa...sắp ra chưa...tôi đau quá"
" Cố lên còn chút nữa là ra rồi" các bác sĩ trấn an anh, hắn thấy anh sinh cực khổ như vậy mới cảm thấy thương anh nhiều hơn, nên hắn quyết tâm không làm anh sinh nữa( nhưng mà có làm được hay không là chuyện khác à
). Ca sinh qua 15" tay bác sĩ đang bế một bé trai làn da đỏ ửng đang khóc lớn đặt nó lên ngực anh thì nó im re không khóc nữa. Hắn lại gần anh vén tóc bếch dính của anh hôn lên trán anh nói
" Bà xã à em vất vả rồi, anh yêu em"
" Anh nói bậy gì vậy ai là bà xã của anh" mặc anh đỏ bừng lên,tim đập mạnh lên khi hắn nói như vậy. Anh nằm viện khoảng 15 ngày thì hắn bế anh về nhà.
Từ ngày anh sinh con rồi, anh thay đổi thái độ với hắn tốt hơn với hắn. Có lẽ do đã bị tình cảm của anh cảm hóa, nhưng có một chuyện đáng lo là. Từ khi sinh con thì anh suốt ngày cứ quấn lấy Hoàng Nguyên tên con anh và hắn, tên ở nhà là Chuối. Lơ luôn hắn, mỗi lúc hắn luồng tay vào ngực anh là anh nói
" Con đang ngủ anh ra chỗ khác chơi" hắn cảm thấy ghen tị, đúng hắn đang ghen tị với chính con của hắn, tại sao nó luôn chiếm được sự chú ý của anh, còn hắn thì không lúc nào cũng cho ra rìa, hắn không chịu nhất định tối nay hắn nhất định sẽ đem anh ra làm. Tối đến hắn tắm xong ra ngoài, thì y như rằng anh lại đang bế con của hai người ngủ, hắn nhất định phải đem anh ra làm, đi lại gần anh trèo lên giường đặt anh lên đùi hắn tay luồng vào trong ngắt nhéo nụ hồng của anh, do hắn bất ngờ luồng tay vào giật mình anh rên lên
"A..anh đang làm gì vậy con đang ngủ đi ra chỗ khác chơi"
Mặt hắn đen lại nũng nịu nói" Không chịu, tại sao em lại cứ chăm nó rồi chơi với nó, em lơ anh không chơi với anh"
" Anh có bị gì không đến con anh còn ghen tị" anh thật hết nói với tính trẻ con của hắn.
" Không muốn nó cũng có phòng riêng, em mang nó qua bên đó đi, anh cấm dục mấy tháng trời em không thương anh nữa hả"
Anh thản nhiên nói" Không" hắn bế con từ tay anh qua tay hắn, hắn đem qua phòng kế bên, khi xa khỏi vòng tay anh thì nó lại khóc lớn hơn, anh nghe con khóc chạy lại thì hắn đã đóng cửa bế anh lên nói
" Yên tâm đi nó khóc lát cũng hết khóc à, bây giờ hai chúng ta làm chuyện chính, cùng sản xuất mấy đữa nữa nghe bà xã"(mới ngày nào thấy người ta đẻ cực khổ nói không muốn đẻ nữa bây giờ thì quên rồi
).
Hắn đặt anh lên giường hôn điên cuồng lên môi anh bao lâu rồi anh chưa được hôn anh lâu quá rồi hắn thực sự rất nhớ mùi hương của anh điên cuồng mà cắи ʍút̼ môi anh, do thiếu dưỡng khí anh đánh lên lưng hắn, hắn biết anh hết dưỡng khí nên luyến tiếc rời khỏi môi anh tao một sợi chỉ bạc liên kết giữa anh và hắn. Cởi bỏ cái áo vướng xíu ra, hắn cuối xuống hôn lên nụ hoa của anh, bên còn lại hắn ngắt nhéo đến sưng đỏ lên cuối xuống cổ anh hôn lên mạnh tao nên những dấu hickey đỏ chói, xuống tiếp hắn cởi bỏ quần anh ra vuốt ve tính khí của anh do cắn răng chịu hết nổi anh rên lên
" Ha...đừng...chỗ...đó bẩn...đừng...dừng lại" hắn hoàn toàn không nghe lời anh nói cứ bắt đầu công việc của mình được một lát anh bắn ra vào miệng hắn, rồi hắn nuốt xuống. Gập chân anh lại chữ M hắn lột bỏ quần hắn ra nhắm vào tiểu huyệt nhỏ kia mà đâm thẳng, do lúc nãy không bôi trơn và lâu ngày không làm đau quá anh la lên
" AAAA...đau quá...anh mau...dừng lại..." hắn không nghe anh nói lúc này du͙© vọиɠ đã xâm chiếm lý trí của hắn, quả thực lâu quá không làm hắn thật sự rất nhớ anh cứ thế đâm thúc.