Không khí lạnh lẽo bao trùm trên xe, anh chỉ nhìn bên ngoài không dám nhìn hắn, hắn lúc này thật đáng sợ im lặng lái xe. Sau khi về tới nhà hắn kéo tay anh một mạch lên phòng ngủ của hai người, kéo anh vào nhà vệ sinh
A!
Đầu anh bị đập mạnh lên tường, gương mặt tuấn tú của hắn mơ mơ hồ hồ hiện lên trước mắt anh, con mắt đầy sát khí lạnh lẽo đầy sát khí đến đáng sợ như là hắn muốn ăn sống anh ngay tại chỗ, hắn gằn giọng siết chặt lấy cổ anh nói
" CMN! Anh được lắm, tôi bảo anh bao nhiêu lần rồi! Tuyệt đối không để người nào chạm vào anh! Anh cố tình chọc điên tôi phải không hả" tay nắm cổ anh ngày càng siết chặt, chặt đến nỗi anh không còn thở nổi, gương mặt tái đi vì thiếu khí âm thanh đứt quãng vang lên.
"Thả...thả...tay...ra...tôi...không..thở được". Hắn thấy anh cơ hồ thở không được nên mới buông tay ra, anh cúi đầu ho sặc sụa, trên mắt cũng đã ứa nước, bình ổn trở lại anh ngước mặt lên hỏi hắn
" Minh Quân tôi không phải là vật sở hữu của...". Lời chưa nói xong môi của anh đã bị môi của hắn hôn lấy, hắn hôn không nhẹ nhàng như trước mà tàn bạo cắn lấy môi anh, hôn một lúc hắn muốn đưa lưỡi mình vào trong nhưng anh đã khép chặt hàm răng lại làm cho hắn vào không được. Hắn rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn hắn đưa tay xuống nhũ hoa của anh, cảm thấy người trong lòng run, hắn càng mạnh tay nhéo mạnh vào nhũ hoa của anh, chịu không nổi đau đớn, anh " ư.." hắn nhanh nhẹn bắt kịp thời cơ luồng lưỡi của mình vào càn quấy hút hết mật ngọt, kiếm lấy lưỡi anh.
Hôn được một lúc hắn cảm thấy có mùi máu miệng của hắn cũng cảm thấy đau nên rời môi anh, thấy môi mình chảy máu, hắn lúc này mắt chuyển sang màu đỏ ngầu. Anh cảm thấy hắn đang đỉnh cao của sự tức giận, anh hoảng quá đẩy hắn ra tính chạy ra, nhưng mới bước được hai bước tay cầm được cánh cửa, thì tay bị hắn nắm được quăng mạnh anh vào bồn tắm, nước văng tung tóe. Anh không còn sức lực nữa. Trong không khí giọng hắn lạnh lẽo vang lên
" Hắn đã chạm vào chỗ nào, chỗ nào hả. Cmn! Vật của tôi dám chạm vào hả, hắn đúng là chán sống rồi con mẹ nó còn dám chạm vào anh", hắn vừa nói vừa xem xét anh một lượt. " Xoẹt" tiếng quần áo bị xé rách, anh lúc này mới giật mình, sợ hãi lùi về phía sau hét lớn
" Minh Quân cậu điên rồi"
Hắn cười lớn nói" Ha ha phải tôi điên rồi tôi yêu anh đến điên rồi, tôi không cho phép người khác lưu lại bất cứ thứ gì trên người của anh", Dứt lời hắn lấy dây nịch mình trói chặt lấy tay anh, lại lấy khăn chà mạnh lên người của anh. Đau! Thật sự đau quá! Da thịt như muốn bung ra nóng chỗ nào cũng nóng. Chà đến khi da anh đỏ ửng, hắn hôn xuống chỗ mà có dấu hickey mà y để lại gặm nhắm mạnh làm nó mất đi,.
Hắn cởϊ qυầи áo mình xuống, bước vào bồn tắm, tay mở ra hai chân anh. Không bôi trơn, không khuếch trương, hắn đâm mạnh vào anh, anh hét lớn
" AAAA...đau quá...lấy ra... ", hắn không nghe lời gào thét mà cứ thúc mạnh vào, bên trong nóng ẩm quá, như có ngàn cái miệng mυ"ŧ cự vật to lớn của hắn như không nỡ để cự vật to lớn của hắn rời xa, ở trong anh như chốn thiên đường làm hắn hưng phấn hừng hực lửa đâm chọc như muốn xé anh ra làm hai,
" Nam nhân đê tiện...dám dụ dỗ người khác" Hắn thô bạo nói, mỗi lần là hắn thúc mạnh vào sâu trong anh
"...." anh chỉ có thể khuất phục cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy, tinh thần cũng bị hắn vũ nhục không thôi. Hắn thúc vài chục cái gầm một tiếng bắn bạch dịch vào trong cơ thể anh, hắn nằm sấp dựa vào người anh nói
" Rất thoải mái...yêu tinh...rất chặt làm bao nhiêu lần mà vẫn chặt như vậy. Em chỉ có thể là của tôi, nếu như em dám ở ngoài lăng nhăng với kẻ khác tôi sẽ gϊếŧ kẻ đó, mà em từ ngày mai ở nhà không đi đâu hết, chờ tôi chơi chán rồi em muốn đi đâu cũng được tôi không quản, nhưng mà muốn tôi hết chán em chắc cũng đến lúc em chết rồi tôi mới chán". Anh nghe hắn nói xong cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vậy là anh mãi mãi ở cạnh hắn không rời khỏi, anh không muốn nhất định phải rời khỏi dù phải trả giá bằng bất cứ giá nào.