Chương 5: Đừng hòng trốn!

Bệnh viện.

- Giai Kỳ em không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn tôi này. Em nghe tôi nói không? Em không nghe lời tôi nữa à? Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi phiền anh đứng ở ngoài.

Cô ý tá chặn anh trước phòng cấp cứu anh đành phải đứng bên ngoài đợi.

Từ xa Bạch Dương Hàn nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới, cậu ngước đầu nhìn, thì ra là cô gái đó, sao cô ấy lại ở đây? cô ấy quen biết tới Giai Kỳ sao?

- Cô...

- Giai Kỳ sao rồi ổn chứ?

Bạch Dương Hàn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô đã cắt ngang lời cậu.

- Tôi không biết, còn đang cấp cứu trong phòng chưa thấy động tĩnh gì.

- Sao cậu ấy lại ra nông nổi này chứ?

Cô hỏi bằng giọng đầy lo lắng bởi vì cô và Giai Kỳ đã chơi thân với nhau từ hồi cấp 2.

- Tôi...tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi

- Anh bắt cậu ấy phá thai? sao anh tàn nhẫn thế?

- Sao cô biết.

- Trong quán bar. Hai người cũng đâu nhỏ tiếng gì, ai mà không biết.

Cả 2 đang nói chuyện bỗng từ xa vang lên tiếng nói của Mạc Quân Phong.

- Này! em không thể chờ tôi được sao? cứ chạy lung tung thế.

Cô nghe anh nói mà sững sốt, từ nãy anh bảo đợi anh đi gửi xe nhưng cô lại lo lắng cho Giai Kỳ quá mức nên quên luôn chuyện này.

- Ấy...xin lỗi anh tại tôi hơi vội.

- Ai là người thân của bệnh nhân Giai Kỳ?

- Là tôi.

- Quan hệ.

- Tôi là bạn trai cô ấy.

- Xin chia buồn cùng anh chúng tôi không thể giữ được cái thai trong bụng cô ấy.

Không giữ được cái thai? Bạch Dương Hàn nghe cô y tá nói vậy mà cứng cả người. Tại sao lúc đầu cậu rất muốn bỏ cái thai trong bụng vậy mà giờ ước muốn của anh đã thành hiện thực nhưng sao cậu lại buồn thế này?

- Vừa lòng anh rồi chứ.

Đặng Hiểu Tư nói bằng giọng căm phẫn sau đó lại đi theo cô y tá đến phòng hồi sức.

Bước vào phòng bệnh Bạch Dương Hàn nhìn trên giường có 1 người con gái xinh đẹp nằm ở đó gương mặt có phần nhợt nhạt.

- Giai Kỳ, tôi xin lỗi.

Cậu đứng trước giường của cô chân thành nói. Đặng Hiểu Tư cũng thăm cô được một chút thì đã được Mạc Quân Phong đưa đi chỉ còn Bạch Dương Hàn ở lại chăm sóc cho Giai Kỳ.

- ----------------------------

Sáng hôm sau.

' Cốc cốc '

- Tiểu thư, thiếu gia bảo người xuống dùng bữa sáng ạ.

' Cốc cốc cốc '

- Tiểu thư, cô có trong đó không?

Cô hầu gái đứng trước cửa phòng cô gọi nhưng không ai trả lời đành chạy xuống nói với anh.

- Hiểu Tư, em có trong đó không?

- Em có nghe tôi nói gì không hả??

- ..........

- Quản gia, mau đi lấy chìa khóa dự phòng qua đây cho tôi.

Cửa phòng đã được mở nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cô đâu, trong nhà vệ sinh cũng chẳng thấy cô. Anh đảo mắt một hồi rồi dừng lại ngay chiếc bàn kế bên giường ngủ. Trên đó có 1 tờ giấy mà cô để lại. Nội dung như sau:

***Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa tôi đi thăm bạn và cho tôi nhờ 1 đêm. Nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ mời anh 1 bữa ăn thật thịnh soạn. Xin lỗi vì đã làm phiền***!"

" Haa...Em nghĩ tôi cho em rời đi dễ dàng vậy sao? Em đừng hòng trốn"

Nghĩ rồi anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó sau đó lại cười một cách gian tà....