Nói rồi anh cúi xuống chuẩn bị hôn cô thì bất ngờ cô quay đầu ra chỗ khác vùng vẫy thoát khỏi người anh. anh thấy cô đang định trốn tránh mình thì đè cô xuống giữ chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu rồi nói:
- Em thật không ngoan tí nào.
- Cái gì mà không ngoan chứ mau thả tôi ra, tôi còn chả biết anh là ai cơ mà anh mà không thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát đó!
- Oh, để qua đêm nay rồi nói luôn một thể nhé?
Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, nụ hôn sâu khiến đầu óc cô trống trỗng, cứ như vậy cả hai vẫn đang hôn nhau cuồng nhiệt đến khi cô sắp hết hơi rồi anh mới luyến tiếc buông cô ra. Vừa được anh buông ra cô hít lấy hít để vì bị thiếu oxi gương mặt thì đỏ bừng bừng còn anh thì liếʍ láp môi mình rồi nói:
- Nụ hôn đầu của em sao? chẳng có kinh nghiệm gì cả.
- Có thể thả tôi ra được rồi chứ?
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại chuyển chủ đề khác.
- Tất nhiên là...............chưa rồi.
Anh lại tiếp tục ngậm lấy môi cô lần nữa. Lần này không cuồng nhiệt như lần trước anh chỉ đặt lên môi cô vài giây rồi chuyển xuống cổ cô, môi anh đi anh tới đâu thì để lại dấu hôn tới đó.
- Ah.....dừng lại đi tôi đùa thôi thật ra tôi chỉ mới 17 tuổi.
Cô vừa dứt lời, anh dừng tất cả mọi hoạt động của mình rồi ngẩn mặt nhìn cô.
- Em chưa 18?
- Vâng.
Anh ngồi dậy mặt mày đen như đít nồi.
- Vậy tôi chờ em lớn, tới lúc đó em phải dùng cả đời để trả nợ cho ngày hôm nay vì đã lừa tôi.
- Anh đợi tôi lớn? dùng cả đời để trả nợ? Anh có bị điên không thế. Tôi thấy mặt mũi anh cũng đẹp nhà thì chắc cũng có điều kiện hà cớ gì phải đợi tôi lớn trong khi tôi và anh mới gặp nhau lần đầu.
- Mạc Quân Phong tôi là người thích cái gì phải được cái đó nên việc đợi em lớn là chuyện bình thường thôi.
- ......
Nói tới đây cô chẳng biết trả lời như nào mới cho hắn từ bỏ ý định của mình. Thôi đành chuyển chủ đề vậy.
- Anh có thể đưa tôi về không?
- Giờ cũng đã muộn rồi, em ở lại đây một đêm đi sáng mai tôi đưa em về.
- Còn anh..
- Yên tâm tôi nói là đợi em lớn mà. Em ngủ ở đây đi tôi qua phòng khác ngủ.
Nghe anh nói vậy cô chỉ gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn. Chẳng được bao lâu cô đã thϊếp đi vì do men rượu khiến cô mệt mỏi mà nhanh chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Phía bên Bạch Dương Hàn và Giai Kỳ.
- Phá đi!
- Tại sao tôi phải phá chứ, anh không nuôi thì tôi nuôi.
- Tôi không sau này Hạ Vy biết tôi có con rơi đâu.
- Hạ Vy? Tôi hiểu rồi. Anh xem tôi không khác gì người thay thế.
- Cô ấy mãi mãi là người tôi yêu nhất chẳng ai có thể thay thế cô ấy cả. Tại vì cô đến đúng lúc tôi cô đơn nhất nên chỉ định xem cô là thú vui gì đó của tôi thôi.
Anh vừa nói vừa quay lưng lại về phía cô chậm chạp bước về phía trước. Cô nghe vậy thì đơ một lúc lâu đến lúc anh chuẩn bị lên xe cô mới hét to lên:
- NẾU KHÔNG YÊU LÀM ƠN ĐỪNG GIEO CHO TÔI HY VỌNG. ÁC LẮM!
Nói xong cô chạy đi. Bạch Dương Hàn chỉ nhìn theo bóng lưng của cô, bỗng dưng anh gào lên:
- CẨN THẬN.
"Kéttttttttt".....