- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Chưa 18
- Chương 3: Đồ Biếи ŧɦái!
Em Chưa 18
Chương 3: Đồ Biếи ŧɦái!
Anh bế cô lên xe thắt dây an toàn rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô bé! nhà em ở đâu?
- .......
Nghe thấy tiếng của người lạ cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt anh, cô thầm nghĩ "Không ngờ lại có người đẹp hơn cả hắn ta!".
- Anh là ai?
Anh cười nhếch môi rồi đáp:
- Em không cần biết. Nói cho tôi biết nhà em nào, tôi còn đưa em về chứ.
- Đi đâu cũng được tôi không muốn về nhà.
- Được thôi.
Nói rồi anh lái xe về nhà mình. Nếu cô không muốn về nhà thì đến nhà anh nhờ một hôm vậy.
- -----------------------
Biệt thự Mạc Quân Phong
Xe của anh vừa tới cổng đã thấy những người giúp việc đứng cả hàng dài trong sân. Anh vừa bước ra khỏi xe thì ra hiệu cho bọn họ giải tán còn mình thì vòng ra phía bên cạnh mở cửa xe rồi bế cô vào trong nhà.
Nhiều người làm đứng đó vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ cậu chủ có thay người yêu như thay áo thật nhưng chẳng có ai được anh đưa vào nhà ngoại trừ "cô ấy" thì cô là người thứ 2 được anh ân cần đến vậy.
Anh lướt qua ánh mặt của họ nhìn anh mà đi thẳng lên phòng của mình. Đặt cô xuống giường ngắm nhìn nhan sắc cô hồi lâu rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm.
Khoảng 5' sau cô bị tiếng nước từ nhà tắm đánh thức. Nhìn xung quanh cô cảm thấy căn phòng sang trọng này nhìn không vừa mắt xí nào. Hầu hết như những đồ vật trong căn phòng đều là màu đen, cái màu mà cô ghét cay ghét đắng bởi vì cái tên Bạch Vũ Hải hắn ta cực thích màu đen đâm ra những thứ gì có màu đen cô đều đem đi vứt bỏ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cửa nhà tắm mở Mạc Quân Phong bước ra chỉ với chiếc khăn quấn ngay hong và một chiếc khăn đang lau tóc.
Từ nãy tới giờ cô chỉ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Sao lại có người con trai đẹp như này chứ. Ôi Hiểu Tư à, mày nhặt liêm sĩ mày lên xem nào.
Anh đứng đó thấy cô không rời mắt khỏi mình thì từ từ tiến lại. Đến gần cô rồi anh nói:
- Tôi có đẹp không?
- C.....ơ...không, chả đẹp tí nào cả.
Cô nghe anh hỏi thì đỏ mặt xoay ra hướng khác để tránh ánh mặt của anh. Anh thấy cô né tránh mình thì dùng tay xoay mặt cô lại ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
- Anh muốn gì?
- Tôi á? tôi muốn em.
- Anh....biếи ŧɦái!.
- Em bao nhiêu tuổi rồi cô bé?
- Tôi 20 tuổi. Có gì không?
- Thế là em đã đủ tuổi rồi!
- Ý anh là sao?
Anh nở nụ cười tà mị rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Em đã đủ tuổi thịt rồi!....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Chưa 18
- Chương 3: Đồ Biếи ŧɦái!