- Con mang nói đi luôn cũng được!Ông bà nói xong liền quay ra nhìn nhau cười tủm tỉm.
- Ba mẹ nỡ lòng nào đuổi con đi vậy sao? dù gì con cũng là con của 2 người.
Cô mè nheo nói, chẳng biết cô và anh ai mới là con ruột!
- Tiểu Phong chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con nên ta không cần lo nữa, nhanh nhanh cho ta đứa cháu đi!
Cô và anh đều sững sốt khi nghe bà Đặng nói, mẹ cô nói vậy khác gì giao cô cho sói lang chứ.
- Ơ, con chưa đủ tuổi.
- Thôi, không luyên thuyên nữa, tiểu Phong đưa con bé về nghỉ đi.
- Dạ!
Trên xe.
- Em còn giận anh?
- Không!
- Anh xin lỗi mà.
- .....
- Em đừng im lặng vậy chứ!
- .....
- Vợ à....
Thật ra trong lòng cô không còn giận anh nữa nhưng vẫn còn trách vì chuyện đấy! đồng ý cho cô ta hôn vẻ mặt còn hưởng thụ nữa chứ!
- Em mà còn giận nữa anh sẽ thịt em!
- Biếи ŧɦái, im miệng đi!
- Có như vậy em mới chịu nói chuyện với anh chứ. Đừng giận anh nhaa.
- ........
Một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời anh cảm thấy vô cùng bực tức, chả hiểu sao cô lại chán ghét anh đến thế, mọi chuyện đều đã giải thích rồi!
- Em ghét anh đến vậy sao?
Ghét? cô không hề ghét anh! anh đang nghĩ gì đấy!
- Tôi....không có!
- Em cứ thật lòng đi, nếu em muốn hủy bỏ hôn ước....anh không ép em bên cạnh anh đâu!
- Không phải vậy, anh nghĩ ngợi nhiều rồi.
- Từ lời nói tới hành động của em cũng đủ chứng minh rồi!
- Xin lỗi, thật ra thì......tôi không muốn mở lòng nữa.
- Ừ!
Anh vừa trả lời cô xong thì cũng vừa đến nhà, anh không nói gì nữa mà bỏ vào nhà, cô thấy vậy cũng xuống xe theo anh vào trong.
Lên lầu, cô thấy bất ngờ vì hôm nay anh vào phòng ngủ của anh chứ không phải của cô.
Nếu như mọi lần cô đuổi đến mấy anh cũng không rời khỏi phòng cô dù chỉ nữa bước. Cô lỡ nói gì làm anh không vui à?
Đến khuya, cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trước đây đều được ôm anh ngủ chắc cô đã quen rồi, hôm nay thiếu hơi chồng thật là khó ngủ mà.
Lăn qua lăn lại một chút cô đã không chịu nỗi được nữa quyết định qua phòng anh. Nghĩ sao làm vậy, cô xuống giường chạy sang phòng anh.
Mở cửa ra, thấy anh nằm quay lưng về hướng mình, hơi thở cũng đều đặn chắc anh đã ngủ rồi. Cô vào trong, đóng nhẹ cửa lại rồi rón rén lên giường, vòng tay qua ôm anh, anh cũng vì thói quen cảnh giác mà tỉnh giấc, thấy cô dụi dụi đầu vào lưng mình, tay ôm eo anh càng siết chặt, không nhịn được anh lên tiếng nói:
- Về phòng đi!
Thấy anh thức giấc, cô dừng hành động mình lại, áp má mình vào lưng anh rồi im lặng, một lúc sau thì cô lên tiếng phá nát bầu không khí ngượng ngùng.
- Tôi nói gì làm anh buồn sao?
- Không!
- Nói dối!!
- Tôi làm sao cũng chẳng liên quan đến em, dù gì cũng là chuyện cá nhân của tôi.
- Anh giận tôi à?
- Ngủ đi, mai chúng ta đi gặp bố mẹ.
- Làm gì?
- Hủy bỏ hôn ước!
- Không muốn!!
Nghe tới 4 chữ đó bỗng nhiên tim cô đau đến lại thường, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào! chỉ là hồi nãy do suy nghĩ quá nhiều thứ nên cô....lỡ lời!
Anh bỗng dưng ngồi phắt dậy, quay sang nhìn cô, cô thấy vậy cũng ngồi dậy theo anh.
- Em đừng khó hiểu vậy nữa. Vừa nãy nói không muốn mở lòng nhưng đề cập đến chuyện hủy bỏ hôn ước em lại bảo không muốn. Rốt cuộc phải làm như nào mới vừa ý em đây!!
- Xin lỗi thật sự xin lỗi, nếu anh để ý đến lời nói đó của tôi thì hãy quên đi, tôi chỉ lỡ lời thôi.
- Được rồi! em qua đây để làm gì?
- Um...thì là......thiếu hơi anh thật khó ngủ!
Anh sung sướиɠ khi nghe câu nói thốt ra từ miệng cô, đúng thật, cô gái nhỏ này có lẽ đã rung động rồi!
Anh lật người đè cô dưới thân mình, áp sát mặt mình với mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Gan lớn thật, dám qua đây, không sợ bị anh thao à?
Cô cũng chẳng vừa, không còn rụt rè, ngại ngùng như trước nữa mà trực tiếp quàng tay mình lên cổ anh, cười tươi đáp trả:
- Còng số 8 xiết tay anh!!