Chương 14: Hạ Như Ân tìm đến

Cả hai cứ im lặng không gian tĩnh mịch, không ai nói với nhau câu nào.

Một lúc sau anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

- Ngủ thôi, khuya rồi.

Anh nắm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ rồi kéo cô lên phòng.

Ngồi xuống giường cô thấy anh bơ đi câu nói cô yêu anh mới nãy. Anh không một chút phản ứng gì sao.

- Anh...

- Anh nghe rồi!

Anh cắt ngang lời cô, giống như đã đoán trước cô định nói gì.

- Nghe gì?

Cô nhẹ giọng hỏi.

- Em nói em yêu anh.

- ........

Cô ngượng ngùng không biết nói gì, tay nắm chặt drap giường, mắt nhìn xuống đất,tròng đen thì đảo liên tục nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Anh nhìn thẳng vào mặt cô nãy giờ, thấy biểu hiện của cô vô cùng đáng yêu liền không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ môi cô, chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt và độ mềm mại của cánh môi ấy.

Anh chống hai tay xuống giường cúi sát vào mặt cô nói:

- Sao hôm nay em ngoan thế? nếu là như thường ngày là em đã la lên hoặc chống cự rồi!

- Ờ thì......

- Thì?

Anh nhướn này hỏi cố tình trêu ghẹo cô.

Cô thấy anh trêu mình liền vùng dậy kéo anh ra ngoài rồi lên tiếng:

- Về phòng! em muốn đi ngủ!!

- Nhưng anh muốn ngủ cùng em.

Nói xong anh liền bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy dữ dội.

Anh đặt cô xuống giường rồi bản thân cũng lên giường nằm cùng cô.

- Này! đừng có mà sờ soạng lung tung.

Cô cau mày nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

- Bây giờ anh tạm nghe lời em sau này khi em đủ tuổi thì đừng hòng!

Anh ôm chặt lấy cô rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào khung của sổ chói vào mặt cô đồng thời cũng đánh thức cô dậy.

Nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Công nhận khuôn mặt cùa anh lúc ngủ thật sự rất đẹp, đường nét trên mặt anh rất tinh xảo, cô lấy tay sờ nhẹ lên má anh quả thật dật rất mịn, ông trời thật bất công mà!

- Bà xã, em đừng nhìn nữa!

Giọng nói của anh làm cô giật hết cả mình.

- Anh tỉnh rồi sao?

- Um, ngủ thêm chút nữa đi.

- Anh không đi làm à?

- Em sợ anh không đủ sức nuôi em?

- Không có!!

" *tingg*~~"

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

- Chuyện gì?

- Thưa boss, 30 phút nữa chúng ta có cuộc họp ạ.

- Tôi biết rồi.

Anh nói xong thì ngắt máy, quay sang nhìn cô thấy cô chuẩn bị đứng dậy anh liền nhanh tay kéo cô vào lòng mình rồi ôm chặt.

- Làm gì đấy?

- Lát nữa đến công ty anh nha.

Cô ngẩng mặt nhìn anh nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

Anh thấy vậy liền hiểu ý cô rồi giải thích.

- Anh muốn ăn trưa cùng em.

- Được rồi, anh chuẩn bị đi làm đi!

...

Đến trưa.

Cô bước xuống xe, ngước lên nhìn trong lòng vô cùng cảm thán, tên biếи ŧɦái này cũng giỏi ghê nhỉ!

Bước vào trong cô cảm nhận được sự tích cực của những người trong công ty.

- Cô là...Đặng Hiểu Tư?

- Anh là bạn trai của Giai Kỳ?

Bạch Dương Hàn gật đầu sau đó hỏi:

- Em đến tìm phong sao?

- Vâng!

- Vậy đi thôi, anh chỉ đường cho!

Cả hai sải bước nhanh đến thang máy.

- Giai Kỳ...cậu ấy sao rồi.

- Sức khỏe cũng dần hồi phục rồi, em không cần lo lắng quá đâu.

Cửa thang máy mở ra, cùng lúc đó điện thoại của Bạch Dương Hàn cũng reo lên.

Là Giai Kỳ gọi, cậu lặp tức bắt máy.

- Bảo bối?

- *Em đói*!~

- Vậy em muốn ăn gì?

Bạch Dương Hàn nói với giọng đầy cưng chiều.

- *Em muốn ăn lẩu*.

^^^- Ở nhà đợi anh, anh về liền!^^^

Tắt máy, cậu quay sang nhìn cô rồi nói:

- Trên tầng này chỉ có 1 phòng làm việc thôi nên em không lo bị lạc đâu nhé! Anh về đây.

- Cảm ơn anh nhé!

Cô đi tới phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào...Nhưng mà khoan đã....cái gì vậy?

Trước mắt cô là anh và người phụ nữ hôm đó đang hôn nhau. Thì ra anh kêu cô tới để nhìn những cảnh này à.

Nồng nhiệt quá nhỉ? chắc cô không đáp ứng được nhu cầu của anh nên anh đi tìm người khác để giải tỏa đây mà. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người họ đang đá lưỡi với nhau.

Đứng một hồi lâu cô tỉnh táo lại, quay gót rời đi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Ra ngoài không quên khóa cửa lại cho bọn họ.

Anh vẫn đứng đó như tượng mặc cho Hạ Như Ân muốn làm gì thì làm. Đến lúc anh nhìn thấy cô quay gót đi anh mới đẩy cô ta ra, lực mạnh đến mức khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

- Phong....

- Cút!

Anh gằn lên một chữ rồi chạy theo cô....nhưng chạy ra tới cửa công ty rồi cũng chẳng thấy cô đâu anh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhân viên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, ít khi nào bọn họ thấy anh vội vàng như vậy.

Thuê bao? gọi cả lục cuộc kết quả vẫn là thuê bao.

Anh vội xuống tầng hầm lấy xe đi tìm cô.

Đến một ngã tư anh thất nhiều người bu đông lại thì cũng bước xuống xem tình hình.

Ra là một vụ tai nạn nhưng đông quá anh chẳng nhìn nhận được là nam hay nữ.

- Tội nghiệp cho cô gái xấu số đó thật, còn trẻ mà lại bị như này...haizz

- Nãy tôi có nghe được cảnh sát nói là cô ta chưa 18 tuổi đấy!