Mẹ của cô ấy là Trương Hồng Mai bởi vì chuyện này đã mắng cô ấy rất nhiều lần, một bên bôi thuốc tím cho cô ấy một bên nói dong nói dài: "Tại sao con lại không giống con gái con lứa nhà người ta vậy hả?"
Mạnh Ngọc cứng miệng cãi lại: "Con vốn dĩ không phải là con gái mà, mẹ sinh con ra mà mẹ cũng không biết sao?"
Đôi môi của Trương Hồng Mai run rẩy: "Vậy thì con cũng không phải con trai..." Bà luôn bởi vì chuyện Mạnh Ngọc lớn lên có gương mặt thanh tú tinh xảo mà quên mất dưới thân của đứa bé này còn có một ©ôи ŧɧịt̠ của người nam, một ©ôи ŧɧịt̠ có kích thước vượt xa người bình thường.
Mạnh Ngọc cắn cắn môi, không nói lời nào.
Từ khi Mạnh Ngọc còn nhỏ, Trương Hồng Mai đã bảo cô ấy phải cẩn thận giấu kỹ chuyện này, không được cởϊ qυầи ra, không được đi nhà vệ sinh ở trong trường học, không được nói cho người khác biết bí mật của mình, không được cùng đồng bọn ra bờ sông tắm rửa. Khi cô ấy hỏi tại sao, một câu "Bởi vì con không giống với người khác" của Trương Hồng Mai đã chặn cô ấy lại.
Chờ tới lúc cô ấy hỏi lại lần nữa, Trương Hồng Mai rống lên một câu: "Bởi vì con là kiểu người song tính!”
Mạnh Ngọc cũng không hỏi nữa.
Khi Trương Hồng Mai xào thịt kho tàu, bảo cô ấy "Có thể ăn cơm" để xin lỗi, cô ấy làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cũng đi ăn cơm.
Chỉ là, trong lòng của cô ấy hiểu được bản thân không giống với những người khác.
Cô ấy là một con quái vật.
Nhưng khi chị dâu Liễu Vận m xuất hiện, thế giới của Mạnh Ngọc được chiếu sáng, từ nhỏ cho tới bây giờ cô ấy chưa từng thấy qua một người con gái nào dịu dàng và xinh đẹp như vậy, cao thượng dương xuân tuyết trắng như vậy. Cô ấy cảm thấy tự ti, cô ấy biết mình không xứng với chị dâu, nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy luôn nổi lên suy nghĩ không phải phép ở trong góc tối âm u ẩm ướt.
Hình như cô ấy thích chị dâu mất rồi.
...
Hôm nay tan học, mấy nam sinh đê tiện đã vây quanh Mạnh Ngọc, bọn họ mày trộm mắt chuột, vừa nhìn đã biết không có ý tốt lành gì.
Mạnh Ngọc đang thu dọn cặp sách.
Thằng khỉ ốm tong ốm teo Vương Mãnh nhìn cô ấy rồi nháy mắt ra hiệu, hỏi: "Mạnh Ngọc, chị dâu của cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn ngày nào anh trai của cậu cũng quấn lấy chị ta hết nhỉ?"
Mạnh Ngọc nghe đến đó, ánh mắt chợt trở nên sắc bén và hung ác, cô ấy bật người đứng dậy đeo cặp sách, cặp sách nặng trịch tận mấy kí đập vào đầu của Vương Mãnh.
Vương Mãnh nhanh chóng lui về phía sau nhảy ra xa khỏi chỗ của cô ấy, liên tục khoát tay: "Không có không có, tớ nào dám làm gì chị dâu của cậu đâu, Mạnh nữ hiệp tha mạng!"
Mạnh Ngọc đứng dậy rời đi.
"Đi đi, tớ cũng không thể trêu vào Mạnh nữ hiệp đâu." Lý Húc Đông vỗ vỗ Vương Mãnh, nói với hắn: "Hôm nay cậu đến nhà tớ đi, tớ xem tới chỗ phim vàng mà ba mẹ tớ mượn, chúng ta cùng nhau xem chung."
Mạnh Ngọc quay đầu lại, tuy rằng cô không biết phim vàng là cái gì, nhưng nghe giọng điệu của Lý Húc Đông thì chắc chắn là một thứ không tốt lành gì. Cô ấy nghiêm khắc nói: "Giao đĩa ra đây, tôi muốn giao cho thầy.”
“Vậy không được! Ba của tớ sẽ đánh chết tớ đó!" Lý Húc Đông ôm lấy cặp sách, tràn đầy đề phòng nhìn Mạnh Ngọc.
Ba phút đồng hồ sau, Mạnh Ngọc xắn tay áo, từ trong cặp sách của Lý Húc Đông lấy đi một cái đĩa phim tên [anh trai tham gia quân ngũ, tôi thay anh ấy đυ. chị dâu].
Mà Lý Húc Đông thì bị đánh thành cặp mắt gấu trúc, nằm trên mặt đất bùn lầy lội.
Mạnh Ngọc nghĩ ngày hôm sau sẽ giao cho giáo viên, ngay lập tức mang cái đĩa vàng này về nhà.
…
Đêm đó, cha mẹ của Mạnh Ngọc cùng với anh trai của cô ấy đi làm công ở trên thị trấn, cả ba người làm bao ăn bao ở trong nhà cũng vì thế mà không trở về làng, vì thế trong nhà chỉ còn cô ấy cùng với chị dâu Liễu Vận Âm.