Quyển 2 - Chương 4: Sự thật (1)

Ở trc cửa phòng cấp cứu. Batyku và cậu, nhỏ đều nhìn hắn đang bị những cơn đau xé nát. Hắn đứng ngồi ko yên, trên vạt áo trắng ướt đẫm một màu máu tươi và nước mưa. Hắn đau khổ tột cùng, vô cùng hối hận, vì đã nói ra những lời đó, đã ngu ngốc thiếu uý nghĩ như vậy.

Riêng cô, người con gái ko bao giờ bt khóc là gì từ bé, lần cuối cùng cx như lần đầu tiên cô khóc là lúc trào đời. Khuôn mặt cô ướt đãm nước mắt, luôn miêng nói:

- Tại sao? Tại sao cậu cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ!

-----------

3 tiếng phẫu thuật, dù nso đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mn vào phòng bệnh thăm nó, nó đc chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cô vẫn khóc, nước măts vẫn ko ngừng tuôn ra.

Nhỏ thấy cô như vậy thì đau lòng, đến đỡ cô:

- Đừng khóc, khóc thế có đang ko?

Cô lập tức hất tay nhỏ ra khiến nhỏ ngã xuống đất. Coi gào thét, hét lên thật to, đôi mắt ánh lên sự hận thù:

- Đáng, rất đáng! Còn đáng hơn là khóc vì loại mấy người. Tất cả đều là tại mấy người, tại mấy người nên Misuzi mới đau khổ, tại mấy người nên cậu ấy mới trở nên như vậy! Tại mấy người nên cậu ấy mới bị thương, tại mấy người nên cậu ấy mới KO THỂ MANG THAI NỮA!

Cô khựng lại, ko dám nói nữa, bịt chặt miệng. Ba người kia đang ko hiểu cái gì hết thì hắn bật dậy, giữ chặt cô:

- Cậu nói cái gì? Ko thể mang thai đc? Cô ấy vô sinh sao?

Cô tránh mặt đi chỗ khác, phủ nhận:

- Ko tôi, tôi ko nói gì hết!

Hăn nắm chặt vai cô hơn:

- Nói!

- Ko thể!

Hắn hét lên:

- NÓI! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu bt những gì? Mau trả lời tôi đi! Tại cô ấy lại bị vô sinh? HẢ?!

Nhỏ, cậu và Batyku đều đến gần cô:

- Cậu mau nói đi!

Cô hoảng sợ, nếu nói ra, cô sẽ bị nó gϊếŧ. Còn ko nói ra thì hắn và ba đứa kia sẽ gϊếŧ. Dù sao cx chết, chỉ là chết trong tay ai mới quan trọng. Và cô đã quyết định, chết trong vinh quang. Cô quyết định phản bội nó, nói ra để nó hết đau khổ. Cô:

- Thôi đc rồi, tôi nói! Mấy người đi theo tôi.