Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Chờ Anh

» Tác Giả: Thư Nhã
» Tình Trạng: Hoàn Thành
Biên tập: Candy

Tình yêu là gì?

Với Lưu Minh Chân, một người phụ nữ mạnh mẽ, yêu là thập toàn thập mỹ, nếu cô đã yêu, dù người đó vô vàn thiếu sót vẫn được một trăm điểm tròn. Nhưng nếu không yêu, có tốt đến đâu cũng chỉ vô dụng.

Với Tống Lễ, một doanh nhân thành đạt, tình yêu không có thực, bởi với anh, phụ nữ chỉ là một vật trao đổi đồng giá với tiền, có tiền là đến, không tiền rời đi.

Khi hai con người đó gặp nhau, khi một bên trúng tiếng sét ái tình, câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

Một người phụ nữ khẩu xà tâm phật, một người đàn ông chẳng biết buông lời đường mật. Không có những lời bay bướm lãng mạn, không có quá trình theo đuổi vờn bắt trái tim. Chỉ có chân tình, chỉ có sự tin tưởng, để rồi mấy chục năm nhìn lại, người đó vẫn ở bên cạnh mình, ngày ngày nắm tay cùng dạo bước trên bờ biển thiên đường.



- Trích đoạn 1 -

Hắn lên tiếng: “Bán Nguyệt, không có em, anh luôn cảm thấy khuyết thiếu thứ gì đó, anh bối rối không biết phải làm sao nữa.”

Thế nên tôi mới bảo, người đàn ông này trước nay không biết buông lời đường mật, ngay cả câu ‘anh nhớ em’ cũng không nói nổi. Nhưng chung quy lời lẽ của hắn vẫn chân thật nhất, nhớ một người chính là cảm thấy khuyết thiếu thứ gì đó.



- Trích đoạn 2 -

“Anh không đạt tiêu chuẩn.” Tôi không ngóc nổi đầu nữa.

“Đạt hay không đạt là do em. Em yêu anh là anh đã đạt tiêu chuẩn, em rất yêu anh, anh được tám mươi điểm, em yêu anh muốn chết, anh chính là một trăm điểm.”

Em đưa chiếc đũa sang cho tôi, giục tôi ăn. Tôi được khuyến khích, nhìn em cười tươi nói: “Vậy anh chính là một trăm điểm!”

Em xoa bụng tôi bảo: “Nếu không ăn cơm sẽ trừ điểm.”



- Trích đoạn 3 -

Ánh trăng bao trùm lên màn đêm, lóng lánh như thủy ngân. Chúng tôi không bật đèn, không kéo rèm, nghe nhạc, chỉ lẳng lặng mà nghe, hoặc nói đôi ba câu – vô nghĩa, ngồi dựa vào nhau trên sô pha, hoặc dưới thảm. Cảm giác này, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi, nguyện ước cả đời, chẳng qua chỉ là sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời mình mà thôi.
Chương 1: Cô gái trong tivi
Ngồi trên sô pha, Tống Lễ đặt hai tay lên đầu gối. Vừa bỏ thạch cao xong nên lúc đi vẫn cảm thấy hơi khập khiễng, hơn thế chân còn đau nhức.

Tống Lễ cầm điều khiển bấm chuyển kênh tivi, Trần Tuấn quan sát bộ dáng sốt ruột nhàm chán của hắn, biết rằng lúc này mà nói chuyện của Kiều Ngũ sẽ không có có kết quả, vì thế thử dò hỏi: “Anh ba, hay là em tìm cho anh một “em gái” đến đây nhé. Vừa giải sầu vừa tiện chăm sóc anh. Bây giờ anh đi lại cũng hơi khó khăn.”

Tống Lễ không đáp, chỉ tập trung vào màn hình, Trần Tuấn thấy hắn chăm chú bèn ngẩng đầu nhìn một cái, tivi đang phát chương trình phỏng vấn trên đường. MC là một chàng trai bề ngoài không bắt mắt, cầm mic ngăn hết người đi đường này đến người đi đường nọ, lặp lại câu hỏi: “Bạn có hạnh phúc không?”

Một cô gái đi ngang qua, tóc ngắn trông khá cá tính, vóc dáng cao gầy, có vẻ rất khó chịu khi bị chặn lại như vậy, cô không thèm ngẩng đầu, bực mình đáp bừa: “Tôi không họ “Phúc”,[1] tôi họ Lưu, đây là câu hỏi khốn kiếp gì thế!” Sau đó liền bước nhanh đi.

Trần Tuấn không nhịn được bật cười, chợt phát hiện thiếu gia Tống Tam bên cạnh cũng nở nụ cười hiếm hoi, thì thầm: “Muốn tìm thì tìm một “em gái” như thế này đi.”

Trần Tuấn vui mừng, xem ra chuyện Kiều Ngũ nhờ vả có hy vọng rồi. Anh vội vàng nói: “Anh ba, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ gọi các anh em.”

Vừa lên xe, điện thoại của đàn em Kiều Ngũ đã gọi đến, Trần Tuấn có lợi thế rồi, giọng điệu không khỏi uy phong hơn: “Tôi muốn nói chuyện với Kiều Ngũ.”

“Anh năm, em tìm được “cửa” cho anh rồi.” Trần Tuấn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Coi như Kiều Ngũ nợ chú một lần, chú em cũng nhanh lên. Hàng hóa vẫn còn đang xếp xó, mỗi ngày thiệt hại không biết bao nhiêu.”

“Vậy còn phải xem bản lĩnh tìm người của anh năm.”

“Họ gì, tên gì, nghề gì?” Kiều Ngũ rất tỉ mỉ.

“Nghe nói họ “Lưu”, không biết có đúng không, còn lại thì chịu.” Trần Tuấn thành thật.

“Chú đùa tôi đấy à?”

“Ai có thời gian mà đùa! Anh ba vừa mắt người này, chuyện của anh còn phải nhờ vào cô ta đấy.”

Sau đó hai người hẹn gặp mặt, Trần Tuấn kể lại chi tiết chuyện xem tivi cho gã, Kiều Ngũ xoa cái đầu bóng loáng: “Xem ra phải tìm người ở đài truyền hình trước đã.”

Tiết mục này được phát trong phần tin tức thường nhật, chủ đề là vật chất dồi dào của hiện tại cũng không mang lại nhiều cảm giác hạnh phúc cho người dân hơn hồi mới kiến quốc. Cảnh quay của Lưu Minh Chân đặc biệt được chiếu toàn bộ để chứng minh.

Lưu Minh Chân thật sự không ngờ sau khi mình trả lời phỏng vấn truyền hình ở trên đường sẽ bị người ta đeo bám.

Đầu tiên là nhờ cái miệng rộng của Lý Kinh Vĩ mà đồng nghiệp của cô đều biết chuyện này. Chỉ trách ở công ty quan hệ công chúng như của cô, chuyện không bình thường và người không bình thường được phổ biến rất nhanh, mọi người vừa mới kháo nhau câu chuyện “kinh điển” của Lưu Minh Chân mà thôi, lập tức ngay cả các khách hàng cũng biết. Cuối cùng cô được tặng một chữ “ngầu”. Đương nhiên, mấy ngày đầu, câu đầu tiên khi gặp Lưu Minh Chân chính là: “Thưa cô, xin hỏi cô có hạnh phúc không?”

Sau đó, càng không ngờ là ba ngày sau chương trình còn có người tìm đến tận công ty, chỉ tên hỏi người. Lễ tân gọi điện thoại cho cô, giọng nói hơi kỳ lạ: “Có người tặng hoa.”

Tất nhiên không phải hoa chuyển phát. Người đến tặng là một chàng trai trẻ tuổi nhã nhặn đeo kính mắt, vừa thấy cô liền đứng lên, trao bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho cô. Lưu Minh Chân nhận hoa, nặn ra một nụ cười, cảm thấy cực kỳ mơ hồ.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi tên là Chân Thành, thay mặt cho ngài Kiều muốn bàn một vụ giao dịch với cô.” Giọng nói của anh ta hơi chậm, nhưng quả thực mang lại hiệu quả chân thật đáng tin.

Lưu Minh Chân nhíu mày, rất ít người nói chuyện với cô mà dùng từ giao dịch, cô thường gọi là bàn dự án với khách. Hơn nữa người này lai lịch không rõ ràng, cô lại không phải dân buôn bán, không muốn phí thời gian vào lúc nước sôi lửa bỏng đang dở dang vài dự án như thế này.

“Anh Chân, tôi không có hứng thú với việc “giao dịch” của anh.”

“Cô còn chưa nghe nội dung cụ thể.”

“Đã không có hứng thú.”

Khóe môi Chân Thành giương lên, chợt nhớ đến lời bọn Kiều Ngũ: “Đúng là phải như vậy mới xứng với thiếu gia Tống Tam.”

“Cô Lưu, chúng tôi có một người bạn rất muốn làm quen với cô.”

Lưu Minh Chân đột nhiên nở nụ cười, hỏi: “Anh coi tôi là hàng hóa à?”

“Ai cũng có giá.” Chân Thành đáp.

Cô gật đầu, dường như đồng ý với anh, sau đó hỏi: “Anh Chân, bạn của anh là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Sao anh ta lại biết tôi?”

“Qua tivi.”

Lần đầu tiên trong đời được lên tivi đúng là rất tai hại.

“Sao anh ta không đích thân đến?”

“Tạm thời sức khỏe không cho phép.”

“Bệnh nan y? Giai đoạn cuối?” Lưu Minh Chân bình tĩnh hỏi.

“À, không phải, đợt trước mới bị tai nạn xe cộ, gãy xương đùi thôi ấy mà.”

“Anh Chân, mời anh đi cho, tôi rất bận, hơn nữa không muốn tỏ ra bất lịch sự.”

“Cô Lưu, tôi xin cô nghe cho xong điều kiện đã. Thù lao là…”

Có đồng nghiệp đến tìm Lưu Minh Chân, khách hàng đang chờ điện thoại. Vì thế cô chỉ liếc mắt nhìn Chân Thành một cái rồi quay người đi về.

Bó hoa kia đưa cho bàn lễ tân. Đến hai giờ chiều cô mới có thời gian ra ngoài ăn cơm, khi qua bàn lễ tân, nhớ tới chuyện kỳ quái xảy ra lúc sáng, Lưu Minh Chân bĩu môi. Thật ra cũng hiếu kỳ, trong cuộc sống cô là người khá dũng cảm, thích mạo hiểm, nhưng từ “giao dịch” nghe sao mà ngứa tai, nói thẳng ra là bán mình mà thôi.

Không ngờ Chân Thành thấy cô đi ra từ cửa chính cũng bước xuống khỏi xe, anh còn chưa kịp mở miệng, Lưu Minh Chân đã nói: “Anh Chân, kiên trì thật đấy.”

Anh đành gật đầu chào: “Cô Lưu.”

“Tôi có đáng giá không?”

Anh lại gật đầu, nghĩ rằng: Nếu không đáng giá, tôi có dở hơi mới ngồi đây chờ cô.

“Cho tôi hỏi một câu.”

Anh vẫn chỉ biết gật đầu, “Các anh tìm tôi bằng cách nào?”

“Hỏi người quen ở đài truyền hình, tìm được nhóm biên tập tin tức kia, sau đó xác định là cô làm việc ở khu vực này liền cầm ảnh của cô đến các tòa nhà gần đây để tìm.”

Lưu Minh Chân tỏ vẻ rất khâm phục, nhưng lại quay người bỏ đi. “Này này.” Chân Thành gọi với theo, “Ba tháng mười lăm vạn!”

Lưu Minh Chân dường như không nghe thấy, vẫn thờ ơ. Chân Thành đuổi theo cô: “Theo tôi được biết, tiền lương một năm của cô Chân không khác con số này là bao.”

Rốt cuộc cô dừng chân, thành thử Chân Thành bị dừng đột ngột, thân thể hơi lảo đảo. Cô cười: “Nhân lúc tôi còn chưa động tay động chân, anh đi nhanh đi.”

Chân Thành buộc lòng nói: “Hay cô ra một cái giá vậy.”

Không ngờ cô thật sự giơ tay tát, càng không ngờ anh ta có thể nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.

Anh ta cười: “Nhân lúc tôi còn chưa động tay động chân, cô nên đồng ý đi.”

🎲 Có Thể Bạn Thích?